20.

319 35 0
                                    

"tối này ngủ với tớ nhé"

jennie mơ màng nghe thấy tiếng jaebum, em cựa người một chút, giật mình mở toang mắt, đứng phắn dậy hét lên:

"gì cơ!?"

"thánh thần thiên địa ơi"

yuqi vì tiếng thét của em mà giật nẩy người, làm đổ cả gói bánh lên người yukhei.

"chuyện gì vậy jen!?"

taehyung nhoài người về phía sau nhìn em, hỏi. em đỏ lựng mặt khi thấy jaebum và yugyeom đang nói chuyện với nhau. xấu hổ gãi đầu, em cười xoà rồi ngồi lại vào chỗ. lấy áo khoác che kín mặt, thật muốn tìm hố chui mà.

"sao thế!?"

jaebum biết em đã nghĩ gì, gã kiềm lòng không được, bật ra tiếng cười mà vờ hỏi khẽ.

"không... không có gì. mơ thấy ác mộng thôi"

em kéo cao chiếc áo khoác che mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt, hé thoáng nhìn gã. jaebum chậm rãi kéo lớp áo xuống nhưng jennie cứng đầu không muốn lộ mặt, tự dưng thấy xấu hổ rất nhiều vì em đã có suy nghĩ không trong sáng lắm.

gã cười trừ xoa tóc em, ôn nhu dụ dỗ:

"ngoan, trùm như thế làm sao mà thở được"

em ngập ngừng nớ lỏng tay, gã vì thế mà kéo lớp áo khoác rời khỏi mặt em. gương mặt kim tiểu thư đỏ phừng như sốt, đôi gò má trông chẳng khác chi quả cà chua là bao.

"jennie"

jaebum gọi tên em.

"hở!?"

jennie giương mắt nhìn gã.

"có biết lúc cậu xấu hổ rất dễ thương không!?"

gương mặt em đỏ thêm đỏ sau câu nói của gã. jennie theo thói quen chụp lấy áo khoác muốn vùi đầu vào nhưng jaebum sớm đã đoán được hành động ấy của em.

gã đưa tay chặn tay đang lấy áo khoác của em. tay gã chạm vào tay em liền khiến em vội rụt về.

"ngủ tiếp đi, còn hai tiếng nữa chúng ta mới đến"

thôi trêu em, jaebum xoa nhẹ mái tóc rồi chậm chạp ngồi lại ngay ngắn. gã lấy tai nghe có dây cắm vào điện thoại, bật một bản nhạc nhẹ để thư giãn.

jennie vẫn còn lâng lâng chín tầng mây, em xoay sang nhìn gã. gã thấy em cứ nhìn mình nên nhướn mày:

"hửm!?"

em không đáp, chỉ nhoài người sang phía bên kia của gã lấy một chiếc tai nghe đeo vào tai mình. bản nhạc hay thật, nhẹ nhàng mà da diết.

jaebum đưa ánh mắt nhìn, lúc này em đã nhắm nghiền cả mắt, ngửa đầu tựa vào thành ghế. môi gã vẽ lên đường cong của hạnh phúc.

"cám ơn cuộc đời vì đã để anh bước đến
để em ngắm nhìn,
một người mà em thương mến.
cảm giác tuyệt vời vì mình được ở cạnh bên,
người mà em luôn ước ao"

bản nhạc này bằng một cách nào đó mà hoàn hảo trùng khớp với tiếng lòng của jennie lúc này. em bất giác mở mắt, xoay sang nhìn gã. jaebum vẫn đang nhìn em, bốn mắt chạm nhau, một thoáng rung động lên trên khoé mi.

jennie bỗng nở môi cười một cách ngây dại. jaebum hoàn toàn bị cái dáng vẻ ấy của em hớp hồn đến ngơ cả người. gã cắn nhẹ môi dưới, không kiềm lòng mà tiến đến hôn vào môi em. chỉ mới là một nụ cười thì gã đã không kiềm nỗi mà hôn em, những ngày tháng sau đó sẽ như nào đây?!

. . .

cả đám kinh ngạc nhìn căn villa to tổ bà chảng của gia đình nhà bambam. rủ cả khối 12 đến đây khéo cũng chứa chấp đủ.

"rốt cuộc thì nhà cậu giàu đến cỡ nào thế bambam!?"

jennie liên tục cảm thán căn villa, em chớp chớp mắt nhìn cậu bạn kéo vali tiến vào sau lưng mình.

"cũng không giàu lắm, đủ ăn đủ xài thôi"

bambam phất tay cười trừ. jennie chấp hai tay đặt ở cằm, mắt long lanh nhìn cậu bạn:

"tớ gả cho nhà cậu nhé"

*đùng*

*đùng*

có hai người đầu nổ tung, đen mặt nhìn bambam và jennie.

joohyun ho khan lên tiếng:

"không phải cậu có lớp trưởng im rồi sao jen!?"

jennie xoay sang nhìn gã lúc này đang chăm chăm nhìn mình với đôi mắt sắc lẹm, tự dưng em nổi hứng muốn trêu.

"một jaebum làm sao mà đủ chứ"

"ồ"

cả đám kêu lên đầy trêu ghẹo, ai nấy đều hướng ánh mắt về jaebum đang đứng đấy khoanh tay dòm em.

bambam cười trừ phất tay, cậu bước vài bước chân đến cạnh bạn học manobal, bỏ qua một kim jennie đang buông lời tán tỉnh trêu ghẹo. cậu nhìn jennie, chậm rãi nói:

"một jaebum không đủ với cậu. nhưng một lalisa là quá đủ với tớ"

#

|270720|
madebyay

𝓻𝓲𝓬𝓮 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒋𝒆𝒏𝒃𝒖𝒎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ