Chương 27

171 9 1
                                    

Hắn nhìn Tử Minh đưa cậu rời đi, trong lòng của hắn bây giờ chính là rối như tơ vò, chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là kế hoạch sẽ thành công, Tiêu Chiến cậu có thể đợi hắn không chỉ cần đợi một chút nữa thôi, có thể không.....
-------------------

Đến khi trời tối mịt thì cậu mới tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc rồi lại nhìn ra cửa, thật sự bị hắn đem nhốt lại rồi hắn rốt cuộc là muốn như thế nào nhỉ, cậu vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng à

Á Á nghe tiếng động liền biết là cậu đã tỉnh, cô nhanh chóng bước vào phòng xem cậu như thế nào rồi

-Hoàng hậu, người có đói hay khát nước không? - cô nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi

-Á Á ngươi đã biết rồi đúng không? - cậu đưa mắt nhìn cô, giọng nói đã khàn đi rất nhiều

-Hoàng hậu nô tì đã biết...nhưng chỉ mới biết cách đây không lâu...là do.. - cô nghe cậu nói có chút khẩn trương mà vội vàng giải thích

-Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết, tại sao lại dấu ta...hức....ngươi tại sao ngay cả ngươi cũng lừa ta.. - cậu đứng lên đưa tay nắm lấy hai cánh tay của cô, kích động mà lớn tiếng

-Hoàng hậu người đừng như vậy ta xin lỗi, ta lúc đó...hức...lúc đó là sợ người đau khổ nên mới không nói...hức - lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy, hoảng sợ mà cũng khóc theo cậu ,vừa sợ vừa lo

-Ha... - cậu ngã người ngồi lại giường không nhìn cô cứ thế mà nhìn xuống đôi chân trần của mình không nói một lời

"Cạch"

Lúc này hắn mở cửa bước vào trên tay cầm một chén cháo tiến đến gần cậu, hắn ra lệnh cho cô rời khỏi, đợi đến khi chỉ còn hai người hắn mới lên tiếng

-Tiêu Chiến, ngươi nên ăn chút cháo đi - hắn ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu như nước mà dịu dàng nói, tay cầm lấy muỗng cháo đưa đến gần miệng cậu

-....- cậu vẫn giữ im lặng, không để ý đến sự có mặt của hắn lúc này

-Tiêu Chiến ngươi có giận thì cũng đừng nhịn ăn, ngoan há miệng ra

-Ngươi đủ rồi chưa - cậu tức giận đưa tay hất chén cháo đi. Rồi lại quay sang nắm lấy hai vạt áo hắn

-Vương Nhất Bác ngươi mau thả ta ra, mau thả ta ra khỏi đây , ta muốn gặp mẫu thân ..hức...ta không muốn ở đây nữa, ngươi muốn ta làm gì cũng được chỉ cần thả ta ra...hức...à đúng rồi lâu như vậy ngươi chưa được phát tiết nhỉ, hôm nay ngươi muốn làm bao nhiêu cũng được ta sẽ không phản kháng chỉ cần....-cậu vừa nói vừa đưa tay mà cởi đi xiêm y của mình. Hắn nhìn những hành động cùng lời nói của cậu mà cũng phát hoảng theo. Hắn nắm lấy cổ tay của cậu lại ngăn không cho cậu tiếp tục cởi xiêm y nữa,rồi kéo cậu lại ôm chặt vào lòng

-Tiêu Chiến ta xin lỗi là ta tổn thương ngươi, là ta hại gia tộc ngươi, ngươi làm ơn bình tĩnh lại đừng tự tổn thương mình nữa ,đều do ta

Cậu nằm im trong lòng của hắn một lúc lâu sau mới lên tiếng nói

-Vậy.... ngươi cho ta về Tiêu phủ đi

-Tất nhiên ta sẽ cho ngươi về Tiêu phủ thăm mẫu thân ngươi - cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều mà nhìn hắn

-Ta là muốn mãi mãi rời khỏi đây ngươi có đồng ý không ?

-Tiêu Chiến ngươi không được, Tiêu Chiến ta.... ý ta là ngươi được về thăm mẫu thân nhưng không phải là rời khỏi đây mãi mãi

-Vương Nhất Bác ta còn giá trị sao, còn cái gì để ngươi lợi dụng được sao - cậu nhìn hắn vừa cười vừa khóc mà nói, tình trạng lại càng ngày càng trở nên thảm hơn. Hắn nhìn cậu, rồi lại đứng dậy đưa tay mà vuốt lấy mặt cậu lau những giọt nước mắt của cậu đi

-Tiêu Chiến ngươi vốn dĩ là của ta, mãi mãi thuộc về ta nên ngươi đừng nên nghĩ đến những chuyện rời xa ta, Tiêu Chiến ngươi đợi ta chỉ còn một chút nữa thôi. Không phải ngươi cũng yêu ta sao nên.... -hắn chưa dứt lời thì cậu đã cắt ngang

-Ta không yêu ngươi- giọng điệu của cậu không kích động giống như lúc nãy, mà nó rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như đó là điều đương nhiên nhưng nó lại khiến cho hắn tức giận vô cùng , sao có thể cậu sao có thể không yêu hắn chứ. Tay hắn đang vuốt mặt cậu rồi lại lướt xuống cổ cậu mà dùng lực bốp mạnh
----------------------

Côg chắc chắn là c bệnh nha nguy hiểm vl ra nói j bậy bạ không bị cưỡng bức cũng bị đánh a~~

Vì truyện đang gây cấn nên ra truyện sớm để mọi người không phải mất hứng, đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì nào 😁

[BJYX]~Bác Chiến ~Tình yêu của người ta không dám nhận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ