Chương 26

180 9 2
                                    

*3 tháng sau
Sau ngày đó thì tình cảm của cậu và hắn chính là càng ngày càng tốt lên nha, lại có lúc hơi sến súa nữa a~

Hôm nay cậu lại có hứng muốn tự tay làm bánh cho hắn nha, cũng là lần đầu tiên làm cho nên nhà bếp cũng hơi thảm xíu, xíu thôi chứ không nhiều đâu cậu nói thiệt đó

Sau một lúc chiến đấu cuối cùng cậu đã làm xong được một chiếc bánh có thể coi là tạm ổn đi, cậu vui vẻ cầm chiếc bánh đến phòng mình, chủ yếu là để cậu thay lại đồ chứ bộ dạng của cậu bây giờ như bị ai đó lăng bột sắp đem đi chiên lên luôn rồi

-Á Á, ngươi thấy sao - sau khi thay xiêm y, cậu bước ra đã thấy Á Á

-Là người tự làm sao - cô nhìn chiếc bánh rồi lại ngước lên nhìn cậu

-Tất nhiên, thấy ta giỏi không, quả không hổ là ta nha-cậu đắc ý nhìn cô cười hớn hở

-Azoo, hoàng hậu sau này người muốn ăn cứ nói nô tì, nô tì sẽ làm cho người ăn, người tự tay làm như vậy nhỡ đâu bị thương hay ăn bánh vào bị đau bụng thì sao - vài câu đầu của cô làm cậu cảm động rớt nước mắt tự nhiên lại " ăn bánh vào bị đau bụng thì sao " đây là sợ cậu bỏ thứ gì bậy bạ vào sao nga~~ không có đâu, với lại cũng không phải cậu ăn có đau bụng cũng là người đó bị

-Á Á ngươi thật quá đáng nhưng cái này không phải cho ta ăn -cậu nhìn cô, tay bưng chiếc bánh lên hướng thẳng ra cửa mà đi. Bỏ lại cô với ba chấm hỏi trên đầu, rốt cuộc là cho ai ???
-------------------
Cậu đứng trước Vương điện lúc định bước vào thì.....

-Hoàng thượng~~ người không phải là yêu hoàng hậu rồi chứ - chưa gì đã nghe tiếng õng a õng ẹo của nữ nhân và tất nhiên còn ai khác ngoài Thi Lê. Cậu siếc chặt chiếc đĩa bánh trên tay cố nán lại nghe xem có chuyện gì, cậu cũng thật không muốn nghe lén đâu nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn rời đi

-Ta..không có - chổ cậu đứng cách không xa bọn họ tất nhiên là có thể nghe rõ từng lời từng chữ

-Hoàng thuợng lúc trước không phải người nói chỉ lợi dụng hoàng hậu để lật đổ Tiêu gia thôi sao....-nghe đến đây cậu chính là đang bị sốc đến thần khinh đều căng cứng cả lên

-Bây giờ Tiêu gia đã mất rồi, phụ thân của hắn tự tử trong nhà lao, mẫu thân của hắn lại vì chuyện đó mà phát điên,mọi người trong Tiêu phủ đa số đều bị diệt sạch cũng chỉ còn mấy con mọt trốn thoát người không phải nên giữ lời hứa rồi ch.... - làm ơn Nhất Bác không phải đúng không, làm ơn

-Chuyện đó nàng đừng nói lung tung, không phải ta đã nói không được nhắc đến chuyện này rồi s... -chưa kịp dứt lời thì hắn nghe tiếng đổ vỡ, vội vàng mà bước ra ngoài

-Ai... - hắn lớn tiếng, sau đó là ngạc nhiên rồi lại chuyển sang hoảng sợ mà nhìn người đang đứng trước mặt mình

Cậu đứng đó vẫn cố gắng mà đem những lời nói vừa nãy của bọn họ mà tiêu hóa hết, thì ra cậu không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì của phụ thân, không thể về Tiêu phủ và cũng không gặp được bất cứ ai trong Tiêu phủ là do như vậy. Cậu có phải ngu ngốc quá không, từ lúc đó đến giờ vẫn không biết được chuyện gì nếu hôm nay không nghe được những thứ này thì cả đời này của cậu có phải là mãi mãi cũng không biết gì không

Cậu từ từ ngước lên nhìn hắn và cô ta, viềng mắt cũng đã đỏ lên cả rồi

-Tiêu Chiến ngươi nghe cả rồi - hắn cất giấu đi sự sợ hãi của mình lúc này mà bình tĩnh nói với cậu

-Phải, ta nghe cả rồi ngươi thấy sao có phải cũng nên giết ta luôn không - cậu nhìn hắn, cậu lúc này thật sự rất hận bản thân tại sao có thể ngu ngốc như vậy, trong cái hoàng cung lạnh lẽo này làm gì có hai từ 'tình yêu ' phải chăng cũng chỉ là lợi dụng nhau để đạt được mục đích của mình

-Hoàng hậu nếu người đã nghe cả rồi, thì bây giờ cũng đã biết thân biết phận của mình nhỉ ng... - Thi Lê lên tiếng nói với cậu, giọng điệu chính là mỉa mai khinh thường. Cậu nhìn cô ta và hắn đứng với nhau ha quả là rất xứng đôi đều thâm độc như nhau

-Ngươi mau im -hắn nhìn cô ta quát lớn rồi bước đến gần cậu, cậu nhẹ nhàng mà lùi ra sau

-Thi Lê cô nói đúng, ta nên biết thân biết phận rồi, ta vốn dĩ cũng chỉ là một quân cờ tốt, sau khi thắng trận cũng sẽ bị vứt bỏ.....

-Vương Nhất Bác ngôi vị hoàng hậu này ta trả cho ngươi ,nếu muốn giết thì ra tay đi....còn không thì thả ta ra ngoài.... -nói đến đây giọng của cậu cứ nhỏ dần

-Tử Minh-hắn lúc này lên tiếng kêu Tử Minh, mắt vẫn cứ nhìn cậu

-Dạ - Tử Minh từ đâu đi đến

-Đem hoàng hậu giam tại Tiêu điện không có sự cho phép của ta không được ra ngoài - cậu ngạc nhiên nhìn hắn, muốn quay người bỏ chạy thì bị Tử Minh bắt lại

-Vương Nhất Bác ngươi muốn giết thì cứ giết, còn không thì thả ta ra khỏi cái hoàng cung này ta không muốn bị giam cầm ta... - cậu chưa nói xong thì Tử Minh theo lệnh của hắn mà đánh mạnh vào gáy cậu
---------------------

Vâng 2 chương ngọt đủ rồi ta lại tiếp tục ngược nào =)))

[BJYX]~Bác Chiến ~Tình yêu của người ta không dám nhận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ