Vẫn con đường này, mùa đông của ba năm trước. Nơi anh tỏ tình với em. Em ngốc nghếch bỏ chạy. Em đã quá nhút nhát.
Thì ra dáng lưng anh lại đẹp đến vậy. Em luôn đi sau anh nhưng sao em mãi không nhận ra.
Thì ra nước mắt rơi cũng làm trái tim đau đớn. Em thật ngu ngốc. Sao lúc đó em không đủ can đảm để chấp nhận? Sao không đủ can đảm để nhìn anh? Đợi đến khi anh ra đi em mới có đủ dũng khí. Nhưng đã không còn kịp.
Thì ra đôi mắt của anh lại đẹp như vậy. Đôi mắt chứa nỗi buồn thầm lặng. Đôi mắt chỉ có hình bóng của em. Vì sao em lại nhận ra quá muộn? Vì sao không nhận ra đôi mắt ấy luôn dõi theo em? Dù em nhỏ bé như thế nào cũng luôn tìm thấy em.
Thì ra bàn tay anh lại ấm áp như thế này. Bàn tay luôn che chở cho em. Em quá ngốc để nhận ra hơi ấm bao bọc cơ thể dù anh đã ôm em bao nhiêu lần.
Em đã cố tìm một người để thay thế anh. Đã là người thay thế thì không thể hoàn hảo. Nên không ai có thể giống như anh. Không ai có thể ấm áp, không ai có thể yêu em như anh.
_ Tuấn Khải - em nhìn thấy anh trên con đường mùa đông này. Liệu anh có thấy em. Liệu anh có còn yêu em. Phải làm gì để không còn đau đớn.
Tình yêu của anh, tình yêu mà em đã nhận ra quá muộn màng. Em xin lỗi. Vì lúc đó đã không thấy anh tốt như thế nào? Em thật khờ. Sao trước đây em chẳng hề biết? Em thật ngu ngốc. Sao trước đây em chẳng biết gì về anh? Sao giờ đây nước mắt lại hoen mi?
Tuyết rơi. Lạnh căm. Mùa đông đã khiến em nhận ra, tình yêu của em, hóa ra lại ngô nghê đến vậy.
Em đã không hồi đáp cho tình yêu này đúng lúc. Em thật đáng thương. Những kí ức về anh. Vì ngu ngốc, vì khờ dại, vì một chút nhút nhát mà dày vò bản thân. Vì không thể quên mà dày vò bản thân. Vì không thể từ bỏ nên mới dày vò bản thân.
Nếu anh đã nhìn thấy em thì xin anh đừng đi. Dù tình yêu của em thật ngô nghê mong anh hãy ở lại vì...
Em đã không thể rời xa.
_____________________________