13. ngoại truyện

1.5K 17 8
                                    

Thanh Xuân năm ấy của tôi, không chỉ có những người tình, người bạn tuyệt vời, mà còn có những người thầy cô đầy trân quý, kính trọng.
Tôi thân nhất với cô Hương, cô chưa chồng dù đã ngoài 40 tuổi, nhà cô theo kiểu phong kiến thời xưa, bố mẹ hà khắc nên cái khó ở cách ăn ở đã ngấm vào lối sống của người phụ nữ sắp qua độ tuổi xuân thì. Chắc vì vậy mà cô dành hết tình thương yêu cho lũ học trò chúng tôi. Tánh cô vui lắm, nhưng khi dạy học rất nghiêm, tôi thích kiểu vậy.
Cô Cẩm, dạy Sử như mụ phù thủy độc ác mỗi giờ kiểm tra, cô Trinh dạy văn hiền mà nhỏ con, hay đội nón lá, cô Hoa, cô Liễu, cô Vân... mỗi người đều có một nét riêng biệt và độc đáo, nhưng dù là cô nào đi nữa, tôi vẫn cực kì biết ơn.
Còn thầy, người ta nói thầy giáo ít quan tâm chăm chút cho học sinh như cô giáo. Có lẽ cũng đúng một phần, vì đàn ông tính thường khô, lại hay nóng giận, lớp kế bên đã có lần thầy đánh nhau với một đứa lớp 7 vì bất đồng và cự cãi. Tuy là vậy, nhưng tôi rất thích sự tinh tế và quyết đoán của những người thầy, bỏ qua việc giới tính của tôi là thế nào, những tình cảm của tôi cho thầy cô là những tình cảm chân thành, trân trọng và yêu thương nhất.

.... Tôi có kỉ niệm đẹp với thầy giáo dạy Anh văn, thầy Trí. Thầy năm ấy khoảng 25-26 tuổi, mới ra trường, dáng thầy thấp thấp, khuôn mặt thon thon và đôi môi công rất quyến rũ. Thầy đẹp trai lắm, tụi con gái cứ đùn đẩy nhau mỗi lúc trả bài hay thỉnh thoảng giờ chơi thầy sách cặp bước ngang. Giọng thầy phải nói là thanh tao mà nam tính, có lúc, nghe thầy đọc bài bằng tiếng anh mà tôi thẫn thờ đến nỗi câu từ như lộn ngược lộn ngược. Thầy cũng trẻ nên rất tâm lý và hiểu rõ lớp trẻ chúng tôi. Thầy quan tâm chúng tôi từng ngữ âm, từng cấu trúc.... Thầy còn vui tính nữa, cứ học hết bài sớm là tổ chức trò chơi. Tôi luôn luôn là người "ăn kẹo" thầy nhiều nhất. Hôm ấy tại phòng tin học, tôi ở lại để hoàn thành nốt bài thi tiếng anh trên máy tính, tất cả thí sinh khác đều ra về hết rồi, chỉ còn thầy Trí ở lại chờ tôi lưu bài. Bởi đi trễ nên bài tôi làm lâu hơn, và thế là phòng thiết bị chỉ còn tôi và thầy Trí. Nói là phòng thiết bị, nhưng cũng chỉ có một máy chủ và năm cái máy vi tính con trong đó hỏng một cái. Ghế ngồi là ghế gỗ từ các   phòng học. Tôi chăm chú làm xong thật nhanh rồi mở game ra chơi, vì nhà tôi khi ấy không khá giả gì, muốn chơi vi tính phải ra nét hoặc qua nhà anh Triết, tôi ra nét thì bị mẹ la còn qua nhà Triết thì phiền anh quá, nên nay tranh thủ dùng máy trường.
_ Làm xong rồi thì về, ở đó mà mê vô mấy cái trò chơi như thế.
_ Dạ, em ở đợi thầy chấm bài luôn
_ Thôi đi, thầy còn ở đến chiều, em ở nỗi không
_ Dạ, ở thì ở, có game mà, lại có thầy nữa...hihi.
  _Haizz, hết nói nổi.
Rồi thầy chấm bài còn tôi miệt mài chơi điện tử. Bổng nhiên con ong từ đâu bay vào đậu lên tóc tôi, tôi dùng tay xua nó đi. Ai ngờ, con ong đáng ghét ấy đốt cho tôi một nhát, xưng vù. Tôi hét lên làm thầy Trí giật mình, tôi như sắp khóc. Thầy vội vàng chạy lại, thầy Trí nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa ấn ẩn làm mũi kim trồi ra rồi dùng móng tay kéo mũi kim ra ngoài, tôi đau điếng. Phòng tin học cách âm, nên tôi hét chỉ có mình thầy hay. Thầy Trí nắm chặt tay tôi trấn an:
_ Không sao đâu em, không sao, một chút là hết thôi... không sao
_ Huuhuuuu ...đau chết mất thầy ơi...
Thầy vừa xúyt xoa vừa thổi. Tôi như cảm nhận hơi thở ấm nóng của thầy thổi vào vết thương đang sưng đỏ của tôi và tôi nhận ra lúc này người tôi đang sát thật gần người thầy và tay tôi đang yên vị trên đùi thầy. Mặt thầy thì đang cúi để thổi cho vết thương tôi. Chính sự quan tâm chu đáo ấy của thầy đã phần nào làm tôi nguôi ngoay. Tôi đỏ mặt.
_ Được rồi, chút nữa thôi, giỏi ngoan thầy thương....
Cơn đau ấy bùng lên lần nữa, tôi hét lên
_ Được rồi, tay thầy nè, em bấu vào đi.
Tôi chộp lấy cánh tay cứng cáp của thầy, thật tuyệt, tôi bóp mạnh.
_ Đỡ hơn chưa.
_ Dạ ... cảm ơn thầy...
Tôi nứng rồi, cánh tay thầy quá chắc chắn, hương thơm từ người thầy tỏa ra rất quyến rũ và đôi môi thầy mới ướt át làm sao. Tôi đánh bạo bóp vào đũng quần thầy Trí.
_ Ah...
Thầy rên khẽ
_ Cho em....
_ Được rồi...miễn là em thấy dễ chịu...
Tôi vừa thoa vết thương bằng đá lạnh bằng tay này, tay kia thì mân mê đũng quần thầy, nơi mà biết bao bàn tay ao ước chạm vào. Thầy Trí thì mặc tôi mò nắn hai tay kia vẫn nâng và xoa vết thương cho tôi. Tôi càng nứng. Chạm qua lớp quần jean là chưa đủ, tôi vừa rên vừa loàn vào phéc mơ tuya, tìm đến lỗ quần xì và kéo ra con cặc thầy. Con cặc thầy tiếng anh thú vị làm sao ấy, trong cơn đau tôi dọc nó liên hồi, tôi nhớ đầu cặc thầy to, thân thì hơi mũm mĩm và nâu nâu, cả chùm lông rậm chạy lên phía rốn tôi vài lần thấy thầy để lộ lúc giảng bài. Tôi cứ sục mãi, thầy cứ thổi, đến khi nỗi đau không còn nữa, mà chỉ còn lại cây xúc xích đầy ngon lành trên tay. Tôi quỳ xuống đất, bú cu thầy. Tôi nút nhẹ bao quy đầu đã gỡ, tôi liếm láp hơn trứng cút căng tròn, tôi hít hà mùi vị từng cộng lông của thầy, vã thầy vạch đùi ra cho tôi đặt mông lên. Tôi cạ cu trắng trẻo của mình vào lỗ thằng nhóc nâu nâu kia, và tôi ôm ngực thầy và hẩy nhẹ. Chúng tôi chỉ dừng lại ở việc khám phá và cọ sát lẫn nhau như thế, tôi không muốn thầy đụ mông vì tôi không muốn có lỗi với Trường, thầy cũng không muốn vì cho rằng tôi như em út trong gia đình, giúp nhau như thế là đã vẹn nghĩa thầy trò. Chúng tôi bắn tinh ướt cả sàn. Và hôm ấy, "đến chiều" thật...

Những chàng trai năm tháng ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ