Tôi năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi. Tôi sắp tốt nghiệp đại học y. Cuộc sống tôi bây giờ cực kỳ thoải mái, đầy đủ và đầy khát vọng. Tôi như một chú ong chăm chỉ vùi đầu kinh sử mấy năm cấp ba để đậu vào đại học mơ ước, và phía gia đình tôi cũng lo lắng và tạo hết mọi điều kiện để tôi chinh phục ước mơ của mình. Tôi thích nhất là ghé vào Starbucks để nhâm nhi vài ly cà phê và ăn donut cùng với phô mai, cứ mỗi tuần học mệt là tôi lại ghé vào mà thư giãn, nghe một chút nhạc classic và tiếng violon làm tâm hồn tôi như tan rã. Công việc học cũng khá bộn bề và dồn dập, đa số thời gian dạo này là để tôi thực tập và trực ca ở bệnh viện. Tôi dần quên đi những chuyện cũ, mà đúng hơn là không có thời gian để nhớ nhung gì hết, tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi .....
Một buổi chiều thứ bảy tôi ngồi taxi qua quận 7, tôi đến một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Sài Gòn, tôi mua một vài thức ăn và đồ dùng cho tháng tới, sẵn tiện xem vài bộ phim tôi mong đợi mấy tháng giời. Trên vỉa hè, bóng ai đó thoáng qua làm tim tôi bừng lên nhẹ rồi tắt lịm ngay. Tôi nhận ra dáng ấy rồi, bên cạnh là một dáng người mảnh mai hơn, tôi quay hướng đuổi theo. Tôi không lầm, đúng thật là anh, anh Trường, mối tình đầu trong trẻo mà đượm buồn. Anh Trường cũng đã thấy tôi, tôi dám chắc vậy, nhưng kìa, anh không nói không rằng gì ư, tay anh nắm chặt tay người phụ nữ đi bên cạnh mà vụt qua không chút bận lòng. Tôi định đuổi theo nữa, nhưng lí trí bảo tôi dừng lại. Tôi và anh đã trở thành người xa lạ lâu rồi, tôi sống cuộc sống của tôi, thì anh cũng có quyền hưởng thụ một cuộc sống riêng mình, tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn nghĩ người con gái bên cạnh là một nàng thơ hay thiên thần nào đó may mắn mới được tay trong tay với anh. Thôi thì chúc anh hạnh phúc, nghĩ vậy, cho nhẹ lòng. Về đến nhà trọ, tôi lại thấy trống rỗng, hối hận và hàng loạt cảm xúc khác, tôi tiếc, phải chi lúc ấy xin số điện thoại, hay địa chỉ anh, hay hẹn anh nơi nào đó để ôn lại kỉ niệm, mà thôi biết đâu không gợi lại là lựa chọn tốt nhất.
Đêm ấy tôi nằm mơ, tôi mơ thấy từng hồ nước, từng góc cây từng phòng học nơi anh và tôi ngày xưa thường hay tới. Tôi mơ thấy nụ hôn đầu vụng dại ngây ngô, mơ thấy cả cơn mưa tôi và anh cùng trao cho nhau những ái ân dục vọng...tôi nghe bên tai mình hơi thở anh, tiếng anh thầm thì. Tôi thấy bóng lưng anh khuất dần khuất dần rồi giật mình tỉnh dậy. Tôi thở hỗn hễn, và nước mắt đã đầm đìa trên gối tự bao giờ.Mấy tuần sau tôi không còn gặp anh nữa, và cái ngày tôi về thăm làng, cái ngày mà suốt đời này tôi không bao giờ quên.
Tôi đi qua góc cây nơi ngày trước tôi và anh cùng chôn bí mật, những giấc mơ đã nhắc tôi nhớ nơi này, đào lên, tôi thấy tờ giấy xé đôi của tôi. Và tôi vừa hồi hộp, vừa thắc mắc, tay tôi run run đưa tờ giấy của Trường . Tờ giấy bí mật ấy ghi thế này:" Thiên à, anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn em vì tất cả những gì, em cùng với anh. Anh bị chứng máu khó đông, anh phải lên thành phố điều trị nên không thể cùng em qua ba năm cấp ba được rồi. Sao này, nếu không có anh, hãy tìm một người tốt hơn nhé. Thương em "
Nước mắt tôi như đê vỡ mà tràn ra đầm đìa, tôi ngã quỵ xuống. Tôi khóc thật to, thật to, thì ra anh không muốn vì anh mà tôi chịu khổ, không muốn cho tôi biết trước kết quả đau buồn nên đành đoạn ra đi. Trường ơi, Trường ơi. Thanh Xuân của tôi, người tôi yêu nhất.... Gió thổi ào ào ào như đang cùng tôi thất thanh mà cay đắng cả trời mây.
Ba tháng sau..
Tôi mặc chiếc áo sơ mi đen kín cổ, quần âu đen và vòng cổ đen phi bóng. Tay tôi ôm một bó hoa bách hợp trăng trắng hồng hồng thanh tao nhã nhặn... Tôi đặt những nhành hoa trước tấm ảnh Trường. Trời tháng giêng xanh ngắt, hàng cây cũng xanh rờn rợn và mặt nước hồ nhìn xa cũng một màu xanh biên biết. Tôi lặng người, nhìn mộ anh xanh cỏ.
__________
Tạm biệt anh, chàng trai năm ấy tôi trao cả thanh xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chàng trai năm tháng ấy
Short StoryTruyện gay, nhiều cảnh quan hệ xác thịt. Truyện dựa trên chuyện có thật mà tác giả chứng kiến. tuyệt đối không mang ra ngoài khi chưa xin phép tác giả. Thân. !