tôi thích cậu, sehun à.
junmyeon day trán, đôi chân mày nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy sự tiêu cực sau một giấc mơ đầy lời thổ lộ. một giấc mơ khiến anh chẳng ngon giấc, lại còn với thời gian ít ỏi, vì khi trở mình dậy thì junmyeon lại phải tìm cách giải quyết mọi chuyện trong kỳ nghỉ đông. khóe mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước, chẳng biết là vì cơn ngáp hay là vì nỗi buồn kia. mắt lờ đờ thơ thẫn ngắm nhìn trần nhà và đã không biết bao lần thầm nói. tôi thích cậu, sehun à.
màn hình điện thoại đã sáng lên được một lúc lâu bởi những thông báo được gửi đến liên tục, một lúc lâu sau khi nhìn trần nhà bủa vây những suy nghĩ, junmyeon mới chú mục đến chiếc điện thoại. lại là tin nhắn rác?
anh có muốn ra ngoài uống nước một chút không?
là của chanyeol.
;
thời tiết từ tháng trước đã bắt đầu trở lạnh, chỉ có điều mấy hạt bông tuyết có lẽ vẫn chưa muốn rơi. trời thì vẫn cứ lạnh như thế, junmyeon chạy nhanh hết mức có thể vì đã bỏ lỡ tin nhắn của chanyeol từ lâu. có lẽ từ lúc tin nhắn đến thì cậu ấy đã chờ đợi được gần một canh giờ rồi.
đến địa điểm hẹn, thở phào nhẹ nhõm vì thấy chanyeol. cậu ấy mặc áo len dày bên trong, khoác một chiếc măng tô, quàng khăn choàng cổ trông kín bưng thế nhưng junmyeon cảm giác cậu ta sắp chết cóng bởi vì lạnh mất rồi. nhanh nhảu chạy đến gần thì lại thấy chanyeol nở nụ cười.
"anh tới rồi này."
"cậu chờ có lâu lắm không?"
chanyeol tháo chiếc khăn choàng của mình ra, choàng vào cổ của junmyeon rồi thắt nút lại cho chúng. lại nhẹ cười lắc đầu.
"em mới đến thôi.
"có phải nói dối hay không? với cả, anh đã có khăn rồi, không cần phải choàng thêm cho anh đâu. cậu không lạnh à?"
"em nói dối để làm gì đâu? bây giờ em đang chẳng lạnh tí nào, nên chúng ta đi thôi, trước khi em cảm giác lạnh thật thì sẽ lấy lại khăn choàng đó."
cậu ấy nở một nụ cười tinh nghịch, nắm lấy cổ tay junmyeon kéo đến quán nước cả hai dự định tới. phải mất cả một lúc đi bộ nữa mới có thể đến được quán, trong lúc đi anh cảm nhận được bàn tay chanyeol chạm vào mình rất lạnh, bởi vì cậu ấy chẳng mang theo găng tay. và vậy là junmyeon lại gỡ một bên găng tay từ tay còn lại của mình đưa cho chanyeol.
"cậu đeo vào đi, kẻo lạnh đấy chanyeol."
không đôi co làm gì, cả hai dừng lại giữa phố đông, chanyeol cũng nghe lời mà đeo vào tay còn lại. tuy nhiên cũng tỏ ra thắc mắc.
"thế tay của anh thì sao? sẽ lạnh mất?"
"sẽ đút vào túi áo."
"còn tay còn lại của em?"
nhưng mà rõ ràng câu hỏi của chanyeol là vì cậu ấy ngây thơ thật. cả hai đứng nhìn nhau một lúc. junmyeon mới chìa cái tay đeo găng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
hunho / perhaps love
Fanfiction"sehun à, anh thực lòng rất yêu quý em. nếu được cùng em hạnh phúc, đổi bằng việc hái sao trên trời anh cũng sẽ làm được" sehun nhấp một ngụm cà phê mặn đắng ở đầu lưỡi, chép miệng vì hậu vị không dễ chịu của cái chất lượng cà phê chết tiệt này. nh...