02

147 12 5
                                    

junmyeon cau mày, đã lần thứ bao nhiêu rồi không biết. bước xuống con dốc trường thật khó khăn với đôi chân đầy thương tích này mà. thật sự đã đau lắm, lại chẳng muốn lên tiếng. nhưng thà rằng cứ nghĩ vì đôi chân này mà tổn thương, còn hơn là thứ tình cảm bên vệ đường vất vưởng kia.


đợt gió dịu nhẹ làm lay động tán cây chi chít đua nhau nở những phiến hoa mùa xuân, đèn đường lười nhác cứ chớp tắt liên hồi, mấy khu nhà nhỏ về đêm đã ngủ yên, lát đát sự vỗ về của sóng biển. đèn đường rồi cũng ngưng hẳn việc biếng nhác, khi nó đã soi sáng một độ nhất định, cậu con trai phía trước mặt cũng chững lại. thoắt hạ mình xuống, chỉnh tề cho sợi dây giày mà cậu dường như chẳng bao giờ muốn để tâm.


junmyeon nép mình vào phía bên cột điện còn lại, nhìn lại về phía con dốc trên cao, ánh đèn và sự náo nhiệt của buổi lễ đầu xuân lẽ vẫn còn chưa tàn. chợt thấy có lỗi, ánh đèn đường hắt xuống đôi giày nhỏ, junmyeon cũng vì thế cúi gằm mặt nhìn xuống cái mũi giày đang e thẹn cố tình xoáy xuống mặt đường.


"se.. sehun, vì sao cậu không ở lại buổi lễ đến rạng sáng?"


dây giày xen kẽ nhau hướng đến lỗ xỏ thứ nhất, đều đặn.


"tôi cũng không ngại tham gia buổi lễ đến sáng mai, thật đấy. dù sao cũng là buổi lễ chia tay khi cuối cấp, tôi tuy không có bạn bè. nhưng cậu thì có, và họ cũng cần cậu trong buổi lễ này mà.."


"này, nếu anh không chịu đựng được nữa. thì lên vai tôi đi?"


sehun cởi balo đeo lên phía trước ngực, giữ tư thế để junmyeon có thể lên vai cậu dễ dàng.



này, kim junmyeon. thích sehun, cậu cảm giác như thế nào?


thoáng giật mình, định bụng sẽ hỏi lại một câu chắc chắn với cậu ta. nhìn cái bóng lưng nọ, junmyeon nghĩ, bởi vì sehun chẳng bao giờ thích nhắc lại một việc mà cậu đã nói. nên có những điều, nếu không nghe được chúng thật kĩ, thì cũng sẽ bỗng vụt mất không có lần tiếp theo.


thích sehun? chính là một cảm xúc trao đi không hề hối hận.


vươn tay ôm lấy cổ cậu từ sau, bàn tay lướt nhẹ qua nơi tim thoáng đập, vùi đầu vào mái tóc đen được cắt ngắn thật kĩ hòa cùng mùi hương từ biển cả mang đến. xốc junmyeon lên trên lưng mình rồi, sehun yên tâm mà bước tiếp.


nhưng nếu mà,


"anh dạo này nhẹ thật đấy"


nghe bên tai lá cây đu đưa trong gió xào xạc, nghe cậu ấy buông lời để ý vu vơ.


"còn nữa, là vì thấy anh đau chân"


nếu mà được bỏ đi, thì cũng không hối hận.

dụi vào cổ áo cậu ta thay cho câu trả lời, qua ngày đoạn tháng gặm nhắm những tháng ngày hoa mộng sehun được dịp trở thành phương tiện đi lại của junmyeon. từ bé đã thế rồi, dăm bữa nửa tháng hai đứa nhóc tiểu học sẽ liền có một đứa chân suốt ngày vác theo cục bột. ấy vậy, đứa trẻ còn lại luôn cắn răng cõng đứa nhỏ còn lại về nhà. junmyeon từ bé đã là một đứa trẻ có sức khỏe rất yếu và nhỏ người, tuy là vậy, nhưng anh chẳng phải là đứa nhóc yếu đuối. nên những lúc cậu nhóc kia đòi vác anh lên vai mà anh chẳng chịu, sẽ bị răn đe rằng chẳng cho anh sang nhà sehun nữa.


hunho / perhaps loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ