CHƯƠNG 1:NHỜ HUYNH CHĂM SÓC CHO CON CỦA MUỘI

96 8 0
                                    

CHƯƠNG 1:NHỜ HUYNH CHĂM SÓC CHO CON CỦA MUỘI.

Mùa đông, trời đất âm u, sấm chớp đầy trời, mưa rơi rả rích, lúc này chẳng có ai ở bên ngoài nữa. Ngoại trừ người phụ nữ ấy...

Một cô gái vẫn đang chạy giữa cơn mưa lạnh lẽo,đôi môi cô gái bắt đầu tái nhợt vì lạnh, khuôn mặt hốc hác gầy guộc đến đáng thương. Tuy nhiên những điều đó không che giấu được vẻ đẹp thanh tú của cô gái. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt tím long lanh như ngọc, mặc dù môi tái nhợt vì lạnh nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề toát lên sự mỏi mệt. Cô gái ấy chạy dưới mưa, đôi bàn tay ôm chặt một cái bọc.Đó là một đứa trẻ được bọc bởi một màng sáng màu tím nhạt, nó ngủ say trông rất ngoan ngoãn.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa vang lên giữa trời mưa.

Lan Đức ca ca!Lan Đức ca ca! Là muội Mộng Á đây! Lan Đức ca ca! "

Một thanh niên nghe tiếng vội vàng bước ra. Hắn nhìn người phụ nữ toàn thân ướt đẫm đang ôm đứa trẻ được hồn lực bọc lấy, đứa trẻ vẫn còn ngủ say mặc cho trời mưa lớn nó vẫn không tỉnh giấc.

Người thanh niên sửng sốt một hồi.

"Mộng Á? Muội... "

Chưa kịp nói thêm điều gì Mộng Á đã nhét đứa trẻ vào tay hắn.

"Lan Đức ca ca, giúp muội chăm sóc đứa bé. Huynh hãy giúp muội chăm sóc nó. Được không? "

Vừa nói Mộng Á vừa rơi nước mắt.

"Đứa bé này... "

"Nó là con muội!" Mộng Á biết hắn muốn nói gì nên ngắt lời.

Phất Lan Đức nhìn những vết rách quần áo của Mộng Á mà nhíu mày. Vết thương đều đã được chữa lành nhưng những vết rách quần áo thì vẫn còn đó.

"Muội vừa giao chiến với ai sao? "

Mộng Á nắm chặt cánh tay của Phất Lan Đức.

"Lan Đức ca ca, muội đang bị truy sát nhưng lí do tạm thời muội không thể nói cho huỳnh được. Muội chỉ muốn huynh giúp muội chăm sóc đứa bé. Nó tên là Mộng Như."

Nghe vậy Phất Lan Đức càng nhíu chặt lông mày. Mộng Á là biểu muội (anh em họ) bên ngoại của hắn, từ nhỏ không tính là thân thiết nhưng cũng từng bái cùng một thầy ,nàng vừa là biểu muội vừa là sư muội ít nhiều cũng có tình cảm. Lớn một chút, Mộng Á liền trở về Mộng gia sau này hắn cũng không có tin tức gì về Mộng Á nữa. Suy cho cùng gia tộc họ Mộng cũng rất thần bí, từ khi nàng đi các trưởng bối cũng không cho hắn hỏi nhiều. Nay nàng đột nhiên tới tìm hắn, nói mình bị truy sát, hắn thấy vô cùng bất ngờ. Nhiều năm không gặp nàng đã trưởng thành và xinh đẹp hơn người như vậy rồi. Lại đem theo một đứa con nhờ hắn chăm sóc? Nàng thành thân rồi?

"Mộng Á, ta sẽ chăm sóc nhưng còn muội. Và tại sao lại là ta? "

Mộng Á vô cùng khẩn trương ấn đứa bé vào lòng Phất Lan Đức.

"Lan Đức ca ca, muội.... có lẽ....khó trở về..." Mộng Á nhìn vào đứa bé ánh mắt vô cùng đau xót. Nhưng nàng cũng kìm nén lại mà nói tiếp :"Còn về việc tại sao lại là huynh thì ta chỉ có huynh là người thân. Mộng gia, chúng đều không phải con người!" Mộng Á siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm hận toát ra đầy lạnh lẽo.

ĐẤU LA ĐẠI LỤC: MỘNG NHƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ