CHƯƠNG 6: HỒN KĨ TỰ SÁNG

68 5 2
                                    

CHƯƠNG 6 :HỒN KĨ TỰ SÁNG

Ở góc khuất trong đấu trường,một nam tử tóc đen hướng về võ đài, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ mang sự hoài niệm :"Bé con anh tìm được em rồi! "

Ở trên võ đài, Mộng Như đang khổ sở tránh những đòn đánh nguy hiểm của Đào Nhiên, phải nói võ kĩ,sự quan sát, tốc độ ra chiêu đều vô cùng nhanh nhẹn lại trúng chỗ hiểm, nếu không phải Mộng Như là người có kinh nghiệm chiến đấu trên võ đài thì đã bại trận từ lâu rồi.

Với tình hình trên võ đài, nhìn ở góc độ của khán giả tất cả đều có chung một ý nghĩ đó là Mộng Như thực sự đã rơi vào thế yếu, chẳng mấy chốc sẽ bại trận.

Đại sư :"Lan Đức, con bé có vẻ không khả quan nhỉ?"

Phất Lan Đức cười không nói gì.

Đái Mộc Bạch phía dưới đấm mạnh vào tường :"Con bé bị sao vậy, tại sao không đánh trả? Thậm chí còn chưa sử dụng hồn kĩ thứ 3..."

Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ giống hắn, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn. Hắn là người thân thiết với cô nhất cũng là bạn hợp tác lâu dài với Mộng Như, mặc dù trong các trận chiến Mộng Như là người đề xuất chiến thuật nhưng vẫn giải thích vô cùng cặn kẽ cho hắn tại sao lại làm như vậy, tại sao không làm khác đi. Cho nên, người hiểu Mộng Như nhất chính là hắn.

"A Như biết có sử dụng cũng không có tác dụng gì đâu! " Mã Hồng Tuấn vừa ăn bánh bao vừa nói, bộ dạng thản nhiên.

Mọi người nhìn về phía hắn nhíu mày, ý hỏi tại sao hắn lại nói như vậy.

"Hồn kĩ thứ hai của A Như chính là sử dụng vẻ đẹp của Mộng Điệp mê hoặc tự giác nghe theo, khiến con người chìm đắm vào thế giới xinh đẹp của Mộng Điệp,hồn kĩ thứ ba là tấn công tinh thần. Hồn kĩ này đòi hỏi đối thủ phải nhìn vào mắt mình mới có tác dụng, nhưng cô ta lại không nhìn vào mắt A Như nên vô dụng. "

Thấy Mã Hồng Tuấn giải thích nhiều về hồn kĩ, hồn lực như vậy, cả bọn há hốc mồm.

Từ bao giờ mà tên Mập lại biết mấy thứ rối rắm này vậy??

Tự hỏi xong tất cả lại suy xét về lời của Mã Hồng Tuấn, hắn nói rất có lí. Cả nhóm lại hướng về Mộng Na đang chật vật trên võ đài với thần sắc lo lắng, còn Mã Hồng Tuấn không quan tâm mà vẫn ung dung ăn đồ ăn của mình.

"Mộng Điệp Điệp, chịu thua đi. Mọi con đường của cô đã bị tôi chặn rồi! "

"Tôi là một người lạc quan! " Mộng Như nở nụ cười.

Một bước chân tưởng như bước hụt của Mộng Như lại trở thành đòn đá vô cùng hoàn hảo đá vào bụng của Đào Nhiên. Cú đá mạnh mẽ khiến Đào Nhiên nhăn mày lùi lại một bước. Cô ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi nhưng lại chỉ cho rằng đây là mùi nước hoa trên người đối phương.

Như muốn trả thù cú đá vừa nãy, móng vuốt của Đào Nhiên phát ra tiếng kêu rợn người tia điện chớp tỏa thành một vùng sáng.

"Kết thúc được rồi!"

Hồn kĩ : Lôi Kiếm - Sát!

Móng vuốt chập lại thành một mũi kiếm bằng điện phóng  thẳng  về Mộng Như.

Một chiêu này tất cả đều mặc niệm cho cô gái đeo mặt nạ phía dưới, trúng chiêu này chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Cho dù có là trị liệu hồn sư cũng không thể kịp thời chữa trị được.

Nhưng điều mà tất cả mọi người không thể ngờ được, cô gái Đào Nhiên đã đánh trượt.

Đúng vậy, đánh trượt!

Với khoảng cách đó không có khả năng không đánh trúng.

Một cánh bướm không biết bay từ đâu đến đậu trên mui bàn tay của Mộng Như.

Cô khẽ lẩm bẩm :"Hồn kĩ tự sáng : Hương Ảo Giác "

Sau cái đánh trượt vừa rồi, Đào Nhiên như bị trúng tà liên tục đánh vào khoảng không, ai nấy đều ngớ người.

"Cô gái kia bị làm sao vậy nhỉ?"

"Có vẻ như bị trúng hồn kĩ rồi! "

"Hả? "

"Các ngươi không nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ kia vẫn còn giữ một con Mộng Điệp trên mui bàn tay kia à! "

Nhóm người à một tiếng rồi tiếp tục xem trận đấu.

Đào Nhiên vẫn đang chìm đắm trong ảo giác của mình,  trước mắt cô xuất hiện rất nhiều phân thân của Mộng Như, cô đã đánh tất cả nhưng không có ai là bản thật.

Chết tiệt! Hồn lực sắp cạn kiệt rồi!

Đào Nhiên thở hồng hộc trên võ đài, bất trợt cô bắt gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, vô tình bốn mắt chạm nhau. Vào thời khắc này cô biết bản thân mình thua chắc rồi. Từ đầu cô vô cùng cảnh giác với hồn kĩ này nhưng lúc này lại quên mất. Thật ngu ngốc mà!

Đào Nhiên hôn mê, trọng tài công bố kết quả: "Mộng Điệp Điệp thắng! "

Tất cả mọi người đều không bất ngờ trước kết quả chóng mặt này. Tưởng rằng cô gái tóc vàng kia sẽ thắng, ai ngờ...

Một số kẻ đặt cược cho Đào Nhiên thắng đều than thở oán trách. Lúc này chỉ có một người cười toét miệng. Hiển nhiên đó là viện trưởng Phất Lan Đức, một kẻ yêu tiền, keo kiệt!

"Tiểu Cang à, thấy con gái ta thế nào! Hahaha! "

Đại sư mỉm cười :"Không trải qua huấn luyện của ta mà có thể sáng tạo ra hồn kĩ. Đúng là thiên tài! "

Triệu Vô Cực :"Viện trưởng à, con gái ông ngày càng trâu bò rồi đấy! "

Phất Lan Đức cười ha hả.

Ở một góc của đấu trường, một người thanh niên dùng từng cây kim nhỏ cắm vào những huyệt đạo trên đầu cô gái. Cô gái tỉnh khỏi cơn mê, đỡ trán ngồi dậy :

"Ca, muội đã thua như thế nào vậy!"

Đây chính là cô gái vừa giao chiến với Mộng Như - Đào Nhiên.

Hắn mỉm cười, nụ cười như gió xuân :"Là hồn kĩ tự sáng. Trở về thôi, nói chi tiết trường hợp muội gặp phải cho ca nghe."

Cô gái gật đầu.

Bên kia Mộng Như cũng không kém cạnh gì. Vừa bước khỏi võ đài cô đã không chịu nổi mà ngã xuống. Võ hồn tự sáng của cô có một nhược điểm đó là thời gian phát tác chậm, tiêu tốn hồn lực. Cô hiện tại không còn hồn lực, cơ thể rất yếu ớt.

"A Như!" Đái Mộc Bạch lo lắng.

Đường Tam đến bên cạnh bắt mạch xem xét :"Đừng lo, cạn kiệt hồn lực nên ngủ rồi! "

Đại sư khoan thai bước đến :"Hôm nay như vậy thôi.Trở về nào."

ĐẤU LA ĐẠI LỤC: MỘNG NHƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ