CHƯƠNG 5: PHẢI CHĂNG SẼ THUA?

55 4 0
                                    

CHƯƠNG 5: PHẢI CHĂNG SẼ THUA?

Nhiều ngày sau đó Mộng Như và Mã Hồng Tuấn rất ăn ý tác chiến làm nên chuỗi kỉ lục thắng 18 trận liên tiếp.

Sở dĩ Mộng Như và Mã Hồng Tuấn ăn ý như vậy cũng bởi thời gian quen biết và hợp tác của hai người lâu hơn những học viên khác. Mộng Như lên 5 tuổi, cha của cô Phất Lan Đức dẫn về một đứa trẻ hơn cô một tuổi, trông mũm mĩm mà ngây thơ khiến cô không nhịn được mà trêu chọc.

Dần rà trở nên quen thân, từ lúc 5 tuổi  Mộng Như giống như điên cuồng tu luyện, điên cuồng học tập mọi tri thức. Không ai chỉ dạy, tất cả chỉ là tự học tự tìm hiểu, thậm chí những kiến thức cô có được còn nhiều hơn cả những lão sư trong học viện. Từ đó Phất Lan Đức cũng mặc cho cô tự do học tập.

Mã Hồng Tuấn vốn không ưa thích việc học, lười nhác  ham ăn lại ngốc nghếch luôn bị cô trêu chọc. Trêu chọc nhiều rồi cũng thành thân quen, những gì hắn không hiểu Mộng Như sẽ giải đáp, bổ sung kiến thức và chỉ điểm tu luyện cho hắn.

Mộng Như và Mã Hồng Tuấn cứ như vậy trở thành một cặp tác chiến trên Đấu Hồn Trường.

Mỗi lần từ võ đài trở ra, Mã Hồng Tuấn và Mộng Như nhận được vài cái chậc lưỡi của đám Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch khoác vai cả hai :"Ta nói hai người thiếu hai trận nữa là cán mức 20 trận thắng liên tiếp rồi đấy. Định đồ sát hết các tổ đội à? "

Mã Hồng Tuấn ra vẻ bất đắc dĩ :"Sao lại trách bọn ta, có trách cũng trách quá yếu, không xứng với bổn thiếu gia ta. Hahaha! "

Cả đám cho hắn một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

Trải qua nhiều ngày nhóm Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cũng có những chiến tích của riêng mình thua trận đồng đội không có nhưng đấu đơn vẫn có một, hai trận thua đều là chuyện bình thường. Bởi bên tổ chức sẽ sắp xếp cho các đấu thủ tranh tài cùng cấp. Trong cấp bậc Đại Hồn sư có cấp 20 đến cấp 29. Nếu cả hai cùng là Đại hồn sư, một người cấp 20 đấu với cấp 29 dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi việc cấp 20 thua.

Tuy nhiên Mộng Như là ngoại lệ, cô có một sự đặc biệt đó là có thể chiến đấu với đối thủ hơn mình gần một cấp bậc. Hồn kĩ của cô thiên về mê hoặc,là sự mê hoặc của sắc đẹp. Nói đơn giản hồn kĩ của Mộng Như dùng sắc đẹp của chính cô làm vũ khí cho dù là hồn kĩ thứ hai hay thứ ba đều như vậy, chỉ cần trúng chiêu chắc chắn sẽ thua. Cô chính là vô địch cùng cấp.

Đường Tam liếc mắt nhìn về phía võ đài nhắc nhở Mộng Như :"A Như, sắp đến lượt ngươi rồi!"

Mộng Như không để ý, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay lẩm bẩm : "Đào Nhiên 32 cấp Hồn tôn... Mình cũng là 32 cấp Hồn tôn. Chưa bao giờ tham gia đấu hồn trường à... Vũ hồn Lôi Minh Thố... "

Không hiểu sao cô thấy người này có chút thú vị.

"Trận tiếp theo, đơn đấu, Đào Nhiên 32 cấp Hồn tôn, vũ hồn Lôi Minh Thố đấu với Mộng Điệp Điệp 32 cấp Hồn tôn, vũ hồn Mộng Điệp.

Đối phương là một cô gái tóc vàng ngắn đến vai, khoảng 15 tuổi, phong cách theo xu hướng trang điểm dễ thương rất giống với Mộng Như. Không thể không nói, đây là một cô gái rất xinh đẹp, cũng rất dễ thương.

"Xin chào! Tôi là Đào Nhiên, chuỗi thắng của cô khiến tôi rất hiếu kì về năng lực của cô! "

Mộng Như nở nụ cười tươi :"May mắn thôi!"

Miệng nói vậy nhưng khuôn mặt kia đã hoàn toàn vạch trần sự khiêm tốn của Mộng Như. Rõ ràng nụ cười đó là sự vui sướng bởi lời khen. Bỗng nhiên Đào Nhiên cảm thấy cô rất ngứa đòn.

"Bắt Đầu! "Trọng tài hô.

Đào Nhiên vào tư thế chiến đấu, hai tay cô bọc lại bởi bao tay móng vuốt màu trắng giống như chân thỏ, trên đầu mọc hai tai dài, đằng sau có đuôi tròn nhỏ. Đây là ngoại phù hồn cốt của Đào Nhiên sau khi tiến cấp Hồn tôn.

Mộng Như cũng vào trạng thái chiến đấu, trên tay cô là một chiếc quạt hoa văn cánh bướm màu tím xinh đẹp. Mọi người thường thấy cô mang theo một chiếc quạt tròn nhỏ đều nghĩ là đồ trang sức đi kèm của nữ tử nhưng ít người biết đây chính là ngoại phù hồn cốt của cô.

Ngoại phù hồn cốt xuất hiện sau khi hồn sư có hồn kĩ thứ hai. Ngoại phù của Mộng Như sau hai lần biến đổi, hoa văn trên quạt nhiều hơn trước, lại có vẻ mang nhiều mị lực hơn. Nó nằm trên đôi tay trắng như tuyết của Mộng Như khiến người ta cảm thấy mê mẩn trước vẻ đẹp của cô.

Đào Nhiên lao đến, đôi móng vuốt vang lên tiếng nổ lách tách, xẹt xẹt của sét.

Hồn kĩ : Mị Hoặc.

Chiếc quạt trên tay Mộng Như phe phẩy, cánh bướm Mộng Điệp ẩn hiện quanh thân thể cô gái. Một màu tím mê hoặc bao trùm.

Ánh mắt Đào Nhiên mất tiêu cự một nhịp hô hấp sau đó lại lóe lên tia điện xoẹt qua. Điều này khiến Mộng Như vô cùng bất ngờ.

Cô ấy thoát được hồn kĩ của cô rồi!

Quá bất ngờ nên không kịp tránh đòn đánh của Đào Nhiên, Mộng Như hứng trọn đòn đánh của cô, đôi vai bị móng vuốt điện đâm vào, máu chảy mang theo sự tê dại đau đớn toàn thân nhưng Mộng Như rất nhanh thoát khỏi nơi đang đứng ổn định lại hô hấp.

Hồn kĩ : Trị Thương

Cánh bướm bay lượn xung quanh chữa lành những vết thương trên người Mộng Như, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất.

Mị lực của cô vô dụng trước Đào Nhiên. Xem ra ngay cả hồn kĩ thứ ba của cô cũng không sử dụng được rồi.

Chậc! Mình nên làm gì đây nhỉ?



ĐẤU LA ĐẠI LỤC: MỘNG NHƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ