Nhật kí ngày tháng năm
- Em đợi anh lâu không? - từ phía xa, một chàng thiếu niên đang hớt hải đạp chiếc xe đạp vốn đã sờn màu từ lâu về phía một cô gái nhỏ.
Dưới gốc cây phượng của một ngôi trường cấp ba nào đó, cậu trai ấy vội dựng chiếc xe đạp lại một góc, rồi nhanh nhảu chạy đến bên cô gái, ôm chầm lấy cô. Một tay vuốt nhẹ những lọn tóc mai thấm đẫm mồ hôi trên trán cô. Nhưng tuyệt nhiên, cô gái không đáp chàng một tiếng nào. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, rồi lặng lẽ cười. Lặng lẽ cảm thán trước vẻ điển trai của cậu trai trước mặt.
Sau đó thì cậu ân cần nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cô gái, nói điều gì đó bí mật vào tai cô làm hai gò má nàng thiếu nữ khẽ ửng lên vì ngại ngùng.
Trên con đường đong đầy màu nắng, có một cô gái nhỏ nhắn ngồi khuất sau bóng lưng cao rộng của ai đó, hai gò má vẫn không ngừng đỏ lên. Nắng hắt lên khóe môi cong cong của cô gái. Ánh lên mặt đường đôi chim chích quấn lấy nhau không rời.
Cứ thế, cô gái cứ mặc cậu chở cô băng qua mọi nẻo đường. Mặc cậu luyên thuyên kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện. Cô vẫn cứ thế, im lặng đến hờ hững. Không phải là cô không lắng nghe. Chỉ là khoảng thời gian được bên cậu thế này quả thực rất quý giá, cô càng muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút để lưu giữ những cảm xúc yên bình vô lo thế này sâu trong lòng hơn một chút.
Nắng xuyên qua tán cây ven đường, ánh lên đôi mắt long lanh đầy mãn nguyện của nàng thiếu nữ. Từng cơn gió bấc thổi qua báo hiệu cơn mưa phùn không lâu nữa sẽ ghé ngang. Nhưng hình như chẳng ai màng quan tâm cả. Họ đang bận tận hưởng chút cảm giác bâng khuâng về những tia nắng hiu hắt cuối cùng sắp sửa đến và một ngày dài nữa lại vẫn kết thúc trong ngậm ngùi. Đâu đó, những chú chim líu lo trên tán cây kia thấy nàng thiếu nữ ấy khẽ nghiêng đầu, đắm đuối ngắm nhìn. Từng chiếc lá yếu ớt lặng lẽ lìa cành, báo hiệu sự tàn lụi của thời gian, lẫn những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cô tựa đầu vào lưng cậu, chắc do cô buồn ngủ rồi, hai tay ôm chặt cậu hơn. Chợt nghe tiếng cậu khe khẽ ngọt lịm. Mắt cô nhắm lại, khóe miệng chầm chậm cong lên, thở từng hơi thở thanh thản...cuối cùng.
---------------------
Tôi choàng tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng nồng nạc xộc vào mũi làm tôi khó chịu. Tôi quét mắt nhìn khắp xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của mẹ. Nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Có cảm giác như những chuyện xảy ra trước giờ đều chỉ là giấc mơ vậy. Một giấc mơ của quá khứ. Vì sao tôi biết điều đó ư? Hãy nhìn nhưng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ tôi xem. Còn mái tóc kia nữa. Đã trắng xóa đến độ sắp hóa thành dải mây trắng trên bầu trời kia rồi.
Tôi nhìn lại mình của hiện tại, nhưng suy nghĩ vẫn cứ nhập nhằng ở quá khứ. Tôi không biết bây giờ đã bao năm trôi qua rồi. Tôi đã bao nhiêu tuổi? Những hoài bão ước mơ thuở nhỏ của tôi đã thực hiện được chưa? Hàng tá câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong tập trí tôi. Nhưng tôi chẳng thể trả lời được một câu nào. Tôi quay sang nhìn mẹ, khóe miệng khẽ mấp máy định hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ tôi có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì rất quan trọng. Bà đăm chiêu nhìn khung cửa sổ đang yên bình trước bão giông. Đôi lúc, mí mắt khẽ chớp chớp như cố nén đi nỗi lo âu. Được một lúc như thế, bà quay sang nhìn tôi, cười nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Chưa bao giờ thực sự đong đầy
Novela JuvenilTôi nhớ cậu - nhớ chút hơi thở vô tình sót lại trên áo, nhớ nụ cười giờ chỉ còn là những mảnh vỡ hồi ức, nhớ ánh mắt mãi chẳng thể thuộc về tôi.