Chap 3: Không sao đâu, em sẽ không buông tay.

542 41 0
                                    

Từ ngày Jennie tự nhận mình là Jinny để được ở bên cạnh chăm sóc Jisoo thì cũng đã được hai tuần. Jisoo đã dần hồi phục, băng mắt cũng đã được bác sĩ tháo ra, bác sĩ nói cô có thể xuất viện. Buổi chiều hôm đó, sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện, trên mặt Jisoo lúc này không hiểu sao lại hiện hữu lên tia trầm mặc khó tả, nhưng cô vẫn chờ đợi Jennie người mà cô ngộ nhận là Jinny đến đón.

Cạch

Cửa mở ra, theo sau đó Jennie bước vào. Mái tóc dài đen mượt đầy tự hào của nàng giờ đây đã được nhuộm bằng màu vàng óng ánh giống với Jinny. Nhưng nó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp rạng ngời của nàng mà còn tôn lên cho nàng một vẻ đẹp ma mị ngây ngất lòng người. Trên ngón áp út của nàng đã có thêm sự hiện diện của chiếc nhẫn cưới mà nàng đã đưa cho Jinny nhưng bất thành, không hiểu sao khi nàng đeo chiếc nhẫn đó lên tay trông rất hợp.

" Jisoo, chúc mừng Soo đã xuất viện. " Nàng vẫy tay chào cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

"Soo không muốn xuất viện, Soo chẳng thể chịu đựng thế này nữa đâu. " Dùng tông giọng trầm thấp, Jisoo buồn rầu nói.

"Nhưng... "

"Thế giới bên ngoài có quá nhiều màu sắc và sự vật. Nó đã không còn dành cho Soo nữa rồi. " không để nàng nói hết, Jisoo chen ngang.

Jennie im lặng trầm ngâm một hồi lâu liền lên tiếng trả lời

"Em hiểu rồi... tiếc quá. Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho Soo. Nó rất hợp với Soo đấy!"

Vừa nói dứt câu nàng lôi ra một hộp đựng giày. Trong chiếc hộp là một đôi giày Adidas rất hợp với phong cách của Jisoo.

Jennie đợi Jisoo sờ đôi giày xong liền đỡ cô dậy, kéo tay cô ra ngoài và dẫn cô đến bờ sông Hàn. Trên bờ sông Hàn lúc này cảnh vật thật là đẹp, nhưng thật đáng tiếc khi Jisoo không thể nhìn thấy được khung cảnh lãng mạn này. Cô bỗng có chút lo sợ, đôi chân bất giác rung lên, không thể đứng vững được.

Trên bờ sông lúc này đám nhóc con đang chơi đùa vui vẻ, rượt đuổi nhau, chạy qua Jisoo. Một cậu nhóc vô tình va vào người Lisa khiến cô ngã ra sau mà vẫn không định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ thấy hoảng sợ vì mọi thứ xung quanh cô lúc này chỉ là một màu đen u tối và chỉ có tiếng cười đùa của đám trẻ con.

" Jisoo, không sao đâu. Em sẽ không buông tay Soo ra đâu."

Jennie vội nắm tay Jisoo, kéo cô vào một cái ôm thắm thiết. Môi nàng nở một nụ cười

" Jisoo này, Soo không cảm nhận được làn gió mơn man sao? Rất nhiều chú chim bay trên bầu trời kìa. Và bầu trời thì mang màu sắc hòa trộn giữa màu nắng vàng với màu xanh và màu trắng của những áng mây. Soo xem, những áng mây đang hướng về phía mặt trời lặng kìa, có vài ngôi sao đã mọc lên rồi. Mặt sông đang soi chiếu màu trời, cả phố xá, con người, tất thảy đang chìm vào màn đêm."

Nàng vui vẻ chỉ tay lên bầu trời, miêu tả lại cảnh vật mà mình thấy được cho Jisoo nghe. Từ đầu đến cuối, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe Jennie miêu tả, cô siết chặt tay nàng. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống từ khóe mắt của cô.

" Soo thấy rồi. Ở bên em, Soo có thể thấy được cả ánh sáng lẫn sắc màu. Tất cả đều rất rõ ràng."

Jennie vui mừng khôn siết khi nghe được câu nói ngọt ngào đó của Jisoo. Kể từ ngày hôm ấy, Jisoo không còn nét ưu buồn trên khuôn mặt nữa, từng chút một cô dần tươi cười nhiều hơn.

End Chap 3.

o

Cover ( Jensoo ) Hoa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ