3.

1.7K 186 58
                                    

Giọng NamJoon có chút run rẩy hỏi:

"Em biết tất cả..sao?"

"Anh cứ xem như là tôi không biết, rồi cứ tiếp tục như thế này đi, cho dù tôi biết hay không biết thì có nghĩa lý gì? Anh từ lâu đã không xem tôi ra gì, ngại ngùng gì nữa? Tôi không nói gì anh đâu, anh có lỗi với tôi, tôi có lỗi với anh, cứ như vậy mà làm."

Tôi cố gắng bình tĩnh lại nói như thế, Namjoon nhìn tôi một lúc lâu, anh ôm lấy tôi, nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi.."

Tôi không nói gì, chỉ mạnh mẽ gỡ tay anh ra, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sau đó làm những việc cần làm.

Cứ nghĩ sau câu xin lỗi ấy anh sẽ dần dần quay về bên tôi, anh sẽ quay đầu lại, nhưng nào ngờ càng ngày càng dấn thân vào sai lầm.

Từ khi anh biết tôi đã phát hiện mọi chuyện thì anh trở nên lộ liễu hơn, hai người ở chung một nhà, ngày càng xa cách, không nói chuyện với nhau quá nhiều câu, nếu có chỉ là âm thầm quan tâm nhau.

Dạo gần đây tôi hay đi gặp Yoongi lắm, cái tên qua đêm với tôi ở quán bar, anh ta tiết lộ rằng biết tôi từ năm tôi mười lăm tuổi, và cũng để ý tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.

Khi tôi vô cùng buồn về NamJoon thì chính Yoongi là người tạo cho tôi niềm vui, mưa dầm thấm lâu, tôi thích Yoongi. Điều đó chẳng có nghĩa là tôi hết yêu Namjoon, tôi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng anh vẫn cứ mãi như vậy không biết quay đầu là bờ. Vẫn mãi sai lầm như thế.

Gần đây tôi thấy NamJoon mất sức sống hẳng, có lẽ anh và Eunji cãi nhau, nực cười, quá là nực cười khi tôi đang thương xót cho chồng mình vì chồng mình cãi nhau với tình nhân.

Hôm nay anh đã về sớm, tâm trạng không mấy tốt, anh tắm rồi sau đó bước ra nhìn tôi với chiếc điện thoại, nụ cười vẫn trên môi. Tươi tắn.

Anh leo lên giường nằm cạnh tôi, rồi từ từ vòng tay qua ôm lấy tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên đến đờ người, tôi không thể phủ nhận rằng tôi rất nhớ mùi hương này.

Tôi không nghĩ đến việc anh sẽ khóc, anh dùng một tay cầm điện thoại tôi rồi quăng đi một góc, anh hôn lên mái tóc của tôi, lúc này tôi hỏi anh.

"Anh làm sao vậy?"

Rất lâu thấy anh không trả lời, tôi định nói tiếp thì anh đã mở lời trước.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi đừng giận anh nữa."

Tôi cười khổ, nhầm tôi với Eunji sao? Rất nhiều lần anh nói câu này rồi, lại nhầm tôi với Eunji, anh rốt cuộc muốn gì vậy?

Xong, anh liền leo lên trên thân của tôi, hôn lấy đôi môi tôi, ban đầu tôi nheo mày có chút kháng cự, nhưng dần dần không một chút kháng cự nào nữa, nằm im mặt kệ anh làm gì, vì chuyện này xảy ra khi tôi và anh là vợ chồng cũng không có gì ngạc nhiên.

Anh làm tôi một cách thật nhẹ nhàng và âu yếm, nó làm tôi nhớ đến trước đây, rồi bật khóc.

Có phải như tôi nghĩ không? Anh cãi nhau với Eunji, nhớ cô ấy và đem tôi ra làm thay thế?

Anh dùng đôi tay lau nước mắt cho tôi rồi hôn lên đôi mắt của tôi.

Anh cứ mãi như thế rồi đến khi anh thực sự nói câu kết thúc tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Làm ơn hãy như trước kia, cáu gắt và chán nản tôi để tôi có thể dễ dàng từ bỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi thích Yoongi nhiều hơn, tình cảm dành cho anh phai nhạt đi phần nào.

Tôi có vô tình hay không?

Thời gian tôi gặp Yoongi nhiều hơn ở nhà, tôi dần chán ghét khi phải nhìn thấy Namjoon, tôi không còn thấy đau lòng khi nghĩ đến anh và Eunji nữa, thay vào đó tôi chỉ thấy khinh bỉ.

Hôm nay tôi trở về sau một ngày gặp Yoongi, tôi thấy anh ở trong bếp, từ khi nào mà một chủ tịch như anh phải vào bếp?

Tay anh dán băng cá nhân, nó làm tôi có một chút xót xa, có phải đâu đó trong tim tôi vẫn còn một chỗ nhỏ cho anh?

Anh cười khi thấy tôi trở về, nắm tay tôi đi lại bàn, nói:

"Jin hyung đã chỉ cho anh nấu, em thấy như thế nào? Hôm nay em cùng anh dùng bữa cơm này được không? Mặc dù không ngon nhưng..."

Anh chưa nói hết tôi đã chen vào.

"Em ăn ở bên ngoài rồi, vẫn còn rất no, em lên phòng nhé?"

Trong khoảng thời gian đó tôi và anh xưng hô nhẹ nhàng hơn, anh và em. Nhưng cách xưng hô đó chứng tỏ tôi và anh xa cách hơn, tôi không thấy nặng lòng nữa.

Tôi thấy nét mặt của anh có chút thất vọng buồn bã, nhưng rồi anh gượng cười nhìn tôi, lấp bấp nói:

"Được rồi...em cứ lên phòng đi."

Không nhìn anh thêm cái nào nữa, tôi bỏ lên phòng, tim tôi rộn ràng khi nghĩ đến cảnh nhắn tin cùng Yoongi. Có lẽ tôi đã yêu Yoongi rồi.

Mong đừng trách tôi, Yoongi đã bên cạnh tôi suốt thời gian qua, người tôi hết mực yêu thương thì bỏ mặt tôi đi cùng người khác, mặc cho tôi đau khổ.

Phải rồi, mưa dầm thấm lâu.

Tôi nghĩ tôi thật sự yêu Yoongi...

Năm Tôi 30 || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ