Tôi xem những tấm hình khi tôi và anh mới yêu nhau, nhìn anh cười tươi ngây thơ như vậy thật khiến tôi nhói lòng, tôi cần Kim Nam Joon của trước đây.
Anh ấy không giàu có nhưng anh ấy yêu thương tôi, quan tâm lo lắng và dành nhiều thời gian cho tôi.
Cứ thế, nhiều lần khác nhau tôi phát hiện NamJoon và Eunji mờ ám, đỉnh điểm là tôi nghe NamJoon nói lời yêu với Eunji ở phòng làm việc.
Câu nói anh từng nói với tôi trước đây, bây giờ tôi vẫn nghe, nhưng chỉ khác ở chỗ câu nói lúc này đang dành cho người khác.
Namjoon càng ngày càng tỏ ra chán nản khi nhìn tôi, tôi thật tàn tạ quá rồi.
Một thời gian sau đó, tôi không đến công ty anh nữa, cũng không cố tình tỏ ra quan tâm anh, tôi cứ dửng dưng như thế. Không quan tâm.
Tôi không nghĩ điều đó khiến anh phải thắc mắc và hỏi tội tôi, anh hỏi tôi có ai ở bên ngoài hay không? Anh hỏi tôi có ngoại tình hay không...
Tôi nhìn anh một lúc lâu, bật cười rồi cứ thế nắm xuống ngủ.
Dạo gần đây tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn, lớp makeup đậm giúp tôi thêm quyến rũ, tôi muốn thử ngoại tình để biết cảm giác của anh như thế nào.
Tôi đến quán bar khi anh ở công ty còn chưa về, không ít nam nhân đã nhìn tôi, nhưng mắt tôi chỉ để ý đến một người, chỉ đơn giản thôi, anh ta đẹp trai hơn những tên còn lại, và nhìn anh ta khá quen mắt.
Anh ta tiếp cận tôi, mời rượu tôi rồi trò chuyện với tôi, trong cơn say tôi xem anh ta là Nam Joon rồi buông lời chửi mắng.
"Tôi yêu anh như thế để xem anh ngoại tình sau lưng tôi à?"
"Tám năm không bằng vài tháng ngắn ngủi ấy à?"
"Anh mau quên như vậy sao? Anh từng nói thương tôi rất nhiều."
"Khốn nạn. Tại sao làm cho tôi yêu anh đến phát điên, rồi nhẫn tâm ngoại tình sau lưng tôi?"
"Anh nghĩ tôi không biết sao?"
"Tôi biết hết tất cả đấy, tôi biết yêu anh, biết thương anh, biết buồn, biết đau, biết cả chuyện anh ngoại tình, biết hết đấy."
"Cứ xem tôi ngu ngục mới gả cho anh, tôi hận anh, nhưng lại yêu anh rất nhiều."
"Anh nói xem tôi nên làm gì đây? Kim NamJoon?"
Tôi cứ thế mắng mỏ vào người trước mặt, anh ta chỉ vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghe tôi nói, lại còn lén lút cười, nói thầm:
"Tên tôi là Min Yoongi cơ mà?"
Nào ngờ đêm đó tôi và cái tên đó xảy ra quan hệ với nhau, tôi trở về nhà với đầy dấu vết khó coi trên cổ nhỏ. Lúc tôi trở về cũng là lúc nhìn thấy anh ngồi ở ghế sofa, anh thấy tôi liền chạy đến nắm chặt hai bên bã vai của tôi, giận dữ nói:
"Em đã đi đâu cả đêm qua vậy hả?"
Tôi bật cười, một điệu cười có chút khinh bỉ, nói:
"Anh cũng biết đêm qua em không ở nhà sao? Em còn nghĩ anh về liền ngủ ở khác với chiếc điện thoại đấy."
"Ý em là gì?"
"Ý em là có gì chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Chồng?"
Trước đây, chỉ là suy nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện theo cách này đối với anh.
Thời gian thật sự làm thay đổi một con người.
Anh mạnh bạo kéo tôi tên trên lầu, nhanh tay đóng cửa phòng mặc kệ tôi vùng vẫy, anh đẩy mạnh tôi xuống giường, khuôn mặt vô cùng tức giận.
"Em đã đi đâu?"
"Thế sinh nhật em hôm ấy, anh đã đi đâu khi em điện hỏi Jimin thì anh ấy bảo rằng cả công ty đều được tan ca sớm?"
Xem mặt anh kìa, anh còn gì để nói nữa chứ?
"Anh tức giận thì làm được gì? Anh trưng bộ mặt đó ra để làm gì?"
Lúc này tôi đứng phắt dậy rồi đứng trước mặt anh, tôi khóc rồi.
"Ngày hôm qua lúc chín giờ tối tôi đã đến quán bar, tôi đã qua đêm với người ta đấy, ý anh như nào?"
Dứt câu, tôi thấy anh giơ tay lên, chủ đích là định tát vào mặt tôi, đương nhiên là tôi sợ rồi, tôi nhắm chặt mắt chịu đựng, nhưng thật lâu không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra, tay anh ở dừng lại ở một nơi nào đó, rồi mạnh mẽ rút tay về. Anh không đánh tôi.
Tôi thấy hốc mắt anh đỏ lên, giận dữ vô cùng.
"Tại sao em lại làm như vậy? Còn mạnh miệng khai ra? Em hay thật đấy, lăn loàn."
"Anh nói tôi lăn loàn sao? Anh thì hay ho hơn tôi à? Anh và Eunji như thế nào? Anh và cô ta có tốt lành hơn tôi không?"
"Sinh nhật của tôi, anh ở cũng Eunji cả đêm thì sao?"
"Anh âu yếm nói lời yêu với Eunji thì sao?"
"Anh nghĩ tôi ngu sao? Hay anh nghĩ tôi mù?"
Lúc đó tôi nói trong cơn tức giận, nước mắt chảy ra nhiều hơn, tôi vội lục trong cái túi đã cũ đi, cái túi anh đã mua từ rất lâu, vào năm sinh nhật hai mươi hai tuổi, lấy ra một xấp hình ném mạnh vào người anh.
"Nếu anh qua đêm cùng cô ta nhiều nhiều đến mức không nhớ đêm nào là sinh nhật tôi thì để tôi nhắc cho anh nhớ, đêm đó đã có người chụp hình lại và gửi cho tôi, tôi thuê người chụp đây này."
"Rồi anh về anh nói với tôi như nào? Anh nói rằng anh rất bận, ở công ty có rất nhiều việc, không phải sao?"
"Tám năm đối với anh còn không bằng vài ba tháng này hay sao? Trong tim anh chẳng còn vị trí nào cho tôi, thì sao anh không đề nghị ly hôn hả? Lúc đó không phải anh sẽ đường đường chính chính dắt Eunji về mà không một lời dị nghị hay sao? HẢ?"
Tôi nổi điên lao đến đánh anh thật mạnh, nhưng cái mà tôi nói thật mạnh nó không giúp anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.