Tôi là người Trung Quốc, tên là Vưu Châu Châu. Là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hàng.Hãng hàng không Bắc Hàng vừa mở một đường bay mới, lộ trình bay từ Thành Bắc đến London. Một tuần trước Vưu Châu Châu đã bay liên tiếp, bây giờ lại tiếp tục chuẩn bị bay thêm chuyến mới. Trước đó, cô vừa mới bay từ Rome về.
"Tớ vẫn còn rất nhớ Rome." Vưu Châu Châu nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, hai chân vắt chéo. Lông mi vừa dày, lại dài giống như lông vũ, móng chân từng móng được sơn đủ mọi màu sắc.
"Tại sao?" La Xán Xán ngồi dưới đất dựa theo bản vẽ, liều mạng xếp gỗ. Tòa thành đã bắt đầu có hình dáng. Cô hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Bởi vì tình yêu."
"Ừm? Cậu yêu rồi?"
"Tớ gặp được tình yêu của tớ rồi."
La Xán Xán vội vàng nắm đồ vật trong tay, vẫn không chịu quay đầu lại, cười chế nhạo: "Cậu gặp được tình yêu? Là thật hay là giả vậy?"
Vưu Châu Châu rất xinh đẹp, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm tất cả đám đàn ông say mê. Người thích cô nhiều vô số. Chính bản thân Vưu Châu Châu cũng đã nói chuyện yêu đương hai lần, nhưng La Xán Xán biết trong lòng cô vẫn luôn nhớ mãi về mối tình đầu, không phải là qua hai lần yêu đương sẽ vô tật mà chấm dứt được. Bây giờ, nghe khi nói cô đã gặp được tình yêu mới, La Xán Xán tự nhiên không được tin cho lắm.
"Đương nhiên là thật rồi." Vưu Châu Châu vẫn miễn cưỡng nhắm mắt lại, nhớ tới tình cảnh gặp người đàn ông kia ở Rome.
Nửa đêm hôm đó, cô đói bụng, khách sạn cung cấp một ngày ba bữa cũng đã sớm kết thúc, nên đành phải đi ra ngoài để tìm gì đó ăn. Bên ngoài vẫn đổ mưa liên tục, nước đọng vẫn còn rải rác khắp nơi, vì băng nhanh qua đường nên cô đã ngã một phát. Bỗng nhiên lúc đó có chiếc xe từ đâu lái tới, thấy có người ngã liền nhấn kèn thúc giục, nhưng chân cô lại đang đau, vì thế nên không đứng dậy được. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong bước xuống, mặt lạnh cau mày, dùng tiếng anh hỏi cô có xảy ra chuyện gì không.
"Chân tôi đau."
Anh ta đưa tay ra nắm chặt tay của Vưu Châu Châu, đem cô kéo qua một bên. Sau đó lại lên xe, từ bênh cạnh cô, chạy qua.
"Ha ha, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?" Cô nhìn theo xe hô lên:"Đến nhà hàng SF!"
Xe chạy được một đoạn, sau đó dừng lại. Cô lập tức khập khiễng đi qua:" Xin lỗi, tôi không lên xe được." Xe việt dã màu đen, có bệ rất cao, cô đứng ở trước cửa xe, nhìn người đàn ông nói.
Anh ta nhíu mày lại, xuống xe mở cửa sau, cầm cánh tay của cô.
"Ôi, anh nhẹ tay một chút." Vưu Châu Châu kêu đau.
Người đàn ông hơi nới lỏng một chút lực đạo, nhưng Vưu Châu Châu cũng vẫn thấy đau.
Anh ta nhất định là không có bạn gái, cô nghĩ trong lòng.
Cô ngồi trên xe, quan sát anh ta. Nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn được một bên mặt của anh ta. Gương mặt mới nãy cô thấy -- là gương mặt của người Châu Á, đường nét cứng rắn, ít có anh tuấn. Giờ phút này, nhìn lại gò má của anh, ngay cả đường cong của hai bên gò của anh cũng làm cho người ta ganh tị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Cơ Trưởng Cất Cánh Đi
RomanceTác giả : Tử Thiếu Ngôn Vưu Châu Châu là cơ trưởng của hãng hàng không Bắc Hàng. Cô quen biết Lương Tấn, và mến mộ anh. Lần đầu gặp nhau, Vưu Châu Châu đã nói thế này: "Tôi là nữ cơ trưởng Trung Quốc trẻ nhất của hãng" Lần thứ hai gặp nhau, Vưu Châ...