1.4K 187 31
                                    




Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ ta đi mất

Càng sợ người sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đây

Lệ rơi từng giọt, lệ đều tuôn chảy về phía người

Chảy vào đáy biển thẳm sâu...

Vòm trời mùa hạ cao xanh trong vắt, ta nằm trên tán cây phong, vạt y phục rủ xuống che mất lá, vò Hồng lộ tửu uống cạn lại đổi một vò khác, tuyệt nhiên chưa từng có phút giây nào thực sự tỉnh táo. Mặt hồ phẳng lặng gợn sóng lăn tăn, cá trong hồ thi thoảng đánh động, ta nương theo ánh mắt nhìn xuống, xuyên qua làn nước trong cũng không tìm được bóng dáng của con cá chép năm nào, mới phát hiện đã năm trăm năm trôi qua.

Năm trăm năm, Chính Quốc sớm đã không còn ở Thanh Khâu nữa.


***


Chính sự giữa Thiên giới và Hồ tộc ngày càng phiền hà, sớm sớm chiều chiều quân thần của Thái Vĩnh cứ đến tìm ta hỏi ý, cuộc sống nhàn tản của ta cũng không kéo dài thêm được bao lâu nữa. Hạo Nghiên đúng là chứng nào tật nấy, ngọt lạt hứa hẹn được mấy trăm năm đầu, bây giờ đã bắt đầu tìm cách gây khó dễ cho ta, nếu biết vậy năm xưa ta chắc chắn tạo một cái kết giới lớn hơn, để hắn khỏi tìm được con trai mình sớm thế. Hết cách, hiện tại cả Thanh Khâu lại coi ta như đương kim thánh thượng mà đối đãi, chuyện gì cũng đến tay, bạch lão hồ nói chi bằng ta cứ giả bệnh bế quan vài năm, bọn họ cũng không làm gì được, Thái Vĩnh đứa nhỏ này phải tự tìm cách trị quốc mới có thể ngồi vững ngai đế chứ, nhưng ta vẫn là không đành lòng nhìn nó bị đám thần tử này vần qua vần lại, chỉ còn cách ngày ngày vào cung bàn chính sự.

Cũng tốt, năm gian Hồng lộ tửu sắp bị ta uống hết rồi, chẳng mấy lại thấy tẻ nhạt vô vị, chi bằng cứ bận bận rộn rộn như vậy lại có ý vị hơn. Ta thậm chí còn nhờ đứa cháu Thái Vĩnh đón vài tiểu hồ ly vào rừng chơi với ta, chỉ tiếc chúng nó đều quá rụt rè, nhìn thấy ta liền cụp đuôi lại, dùng cách nào cũng không khôi phục được sự náo nhiệt của trước đây.

Có những ngày chán nản không biết làm gì, ta lại tìm cách tự mình ủ Hồng lộ tửu. Ngồi nửa ngày trời ở gian sau nhà, chân tay đều lấm lem bùn đất cũng không biết làm cách nào để ủ rượu cho tốt. Ai bảo ta bình sinh chân tay vụng về thô kệch, ủ vò nào vò đó hỏng, ngay cả hương thơm cũng một trời một vực, đến bạch lão hồ uống vào cũng không thể nào nuốt nổi, mà Hồng lộ tửu ủ sẵn đã chỉ còn lại có độ chục vò, mỗi năm ta rón rén uống một vò cũng đã chẳng còn lại là bao.

"Ngươi nói xem, ngươi tinh thông nhiều thứ như vậy, có thể nào tìm cách ủ Hồng lộ tửu cho ta không?"

Bạch lão hồ còn đang mải tính nước cờ, nghe thấy vậy liền tay chân bủn rủn. "Tiên tôn, lão phu già rồi, người thấy đó, đến bồi người chơi cờ ta còn làm không tốt, huống chi chuyện ủ rượu?"

Ta ngẫm cũng có lý. "Cũng đúng, bảy vạn năm nay ngươi chơi với ta còn chưa thắng trận nào, những chuyện khác còn có thể làm tệ hơn."

Bạch lão hồ và hồng hồ ly vẫn luôn oán trách ta năm đó để cho y đi. Ta giả vờ mắt mù tai điếc mặc kệ bọn họ, nhưng cũng không thể mặc kệ được nữa. Huống hồ, lời lão nói, ta không có gì biện bạch.

KookV | Đại ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ