5

2.1K 117 48
                                    


Đại lão hỏi: "Là ai làm em bị thương ra thế này?"

Tiểu yêu tinh vẫn cứ trầm mặc, từ chối giao tiếp với đại lão.

Đại lão lẳng lặng ra ngoài một lúc, gọi mấy cú điện thoại.

Nói chuyện điện thoại xong, đại lão đi tới trước giường tiểu yêu tinh: "Anh sẽ tìm được người đó, làm nó chết thật khó coi."

Tiểu yêu tinh khẽ cười giễu một tiếng, trở mình không nói gì.

Đại lão nói: "Thằng đó dám chà đạp em như vậy, anh phải để nó trả giá đắt!"

Tiểu yêu tinh trầm mặc thật lâu rốt cuộc cũng nhẹ nhàng mở miệng: "Mạnh Chấn, giết một tên Ngụy Hiệp có ý nghĩa gì đâu, mấy năm qua đàn ông đè tôi không đến 1000 cũng khoảng 800, anh còn muốn giết hết bọn họ à?"

Đại lão nghĩ tới cuộc sống của tiểu yêu tinh những năm nay, khó chịu vò đầu bứt tóc: "Em nhất định phải nói những câu này để anh thấy khó chịu sao?"

Tiểu yêu tinh không trang điểm, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt hoa đào không còn sức sống như xưa, chỉ có nỗi bi ai nhàn nhạt, cậu nói: "Sao anh lại khó chịu? Mạnh Chấn, là anh không cần tôi."

Đại lão sắp điên rồi.

Cảm giác hổ thẹn dữ dội điên cuồng hành hạ hắn, nhưng hắn cũng không dám mở miệng.

Hắn sợ mình mở miệng, lại buộc miệng nói ra câu gì đó khiến Lâm Duyên càng tức giận hơn.

Đại lão không nói gì, cụng đầu vào giường bệnh tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh bị chấn động giật nảy người, uể oải dùng khuỷu tay đẩy đẩy đỉnh đầu đại lão: "Cách xa tôi một chút, tôi là bệnh nhân."

Đại lão nói: "Bệnh nhân cần chăm sóc."

Tiểu yêu tinh hít sâu một hơi, nói: "Có người chăm sóc cho tôi rồi."

Đại lão: "Nói bừa, em vốn không có bạn bè."

Khóe mắt tiểu yêu tinh hơi đỏ lên, tức giận đến mức thở không nổi nữa: "Cút!!!"

Tiểu ngốc nghếch đứng ngoài cửa thấy tiểu yêu tinh nổi giận, sợ đến run rẩy, cặp kính gọng đen rơi luôn xuống đất: "Hả?"

Tiểu yêu tinh nhìn tiểu ngốc nghếch một chút, quay đầu hung ác trừng mắt với đại lão: "Tôi có bạn, tôi không cần đến anh."

Tiểu ngốc nghếch nhanh chân đi tới bên cạnh tiểu yêu tinh.

Đại lão rống lên: "Đi ra ngoài!"

Tiểu ngốc nghếch mờ mịt nhìn đại lão.

Tiểu yêu tinh trợn mắt giận dữ nhìn đại lão: "Tôi bảo anh cút ra ngoài!"

Đại lão hơi sửng sốt, buồn bã cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Vật nhỏ này bước đi trên đất bằng còn tự té ngã được, anh không tin cậu ta có thể chăm sóc cho bệnh nhân."

Tiểu ngốc nghếch hơi tức giận, nhưng cậu thật sự thường hay té ngã trên đất bằng, cậu không cách nào phản bác, chỉ cáu kỉnh phồng má.

Quỷ súc đại lão và tiểu yêu tinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ