13

1.7K 102 8
                                    


Tiểu yêu tinh về nước chưa đầy một tháng, Mạnh gia quy hoạch xây khu dân cư bình dân bên hồ, đang thỏa thuận hợp đồng với công ty xây dựng của tiểu yêu tinh.

Nhà họ Mạnh có nhóm thiết kế riêng, bình thường sẽ không thuê ngoài.

Người trong công ty đều nói, có lẽ công ty chúng ta xây dựng công trình bình dân chuyên nghiệp, nhà họ Mạnh ngại phiền phức nên mới dứt khoát thuê ngoài.

Tiểu yêu tinh có một giây tưởng bở, hoài nghi rằng đại lão đang cho cậu cơ hội, nhưng mối hoài nghi này lập tức bị đập tan.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết thiếu gia nhà họ Mạnh mất trí nhớ, lúc ở bệnh viện quát lớn với cha Mạnh: "Tôi không phải con ông, ông thích nhận ai thì nhận đi."

Hơn nữa hạng mục này, công ty cũng không để tiểu yêu tinh tham gia việc quan trọng gì.

Cậu quá trẻ, cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể phụ giúp, vây xem các đàn anh làm việc.

Tiểu yêu tinh không có ý kiến gì đối với chuyện này, cậu không còn nhỏ nữa, dần dần đã học được tính khiêm nhường.

Hôm đó công ty bỗng nhiên có việc gấp, thiếu gia nhà họ Mạnh muốn đến xem bản thiết kế.

Một đám người bận rộn luôn tay, chỉ lo thiếu gia không vui.

Tiểu yêu tinh sợ mình thất thố, muốn xin nghỉ, lại bị thủ trưởng lôi vào phòng họp: "Lâm Duyên, ngoại hình cậu đẹp, cậu đi báo cáo với Mạnh thiếu gia đi, anh ta sẽ không nỡ quát cậu."

Tiểu yêu tinh: ...

Các công ty từng hợp tác đều biết, thiếu gia nhà họ Mạnh tính tình nóng nảy miệng mồm không nể nang ai, từng mắng khóc biết bao nhiêu người.

Tiểu yêu tinh cũng biết, cái miệng đó của đại lão mở miệng ra có thể khiến người khó chịu đến mức nào.

Huống chi, đại lão mất trí nhớ.

Tiểu yêu tinh nhắm mắt ngồi ở bàn dài trong phòng họp, vừa xem tài liệu vừa lo sợ bất an chờ đại lão đến.

Cậu xem quá tập trung, không chú ý đến động tĩnh phía sau.

Đại lão mặc bộ Âu phục màu đen, dẫn theo trợ lý và thư ký mặt không đổi sắc đi tới, ánh mắt gấp gáp dừng lại ở bóng lưng gầy gò của tiểu yêu tinh.

Người trong phòng họp vội vàng đứng lên chào đón đối tác: "Cậu Mạnh!"

"Chào cậu Mạnh!"

Tiểu yêu tinh lúc này như vừa tỉnh giấc, luống cuống chân tay đóng tập văn kiện, đứng dậy quay đầu, suýt chút nữa là va vào lồng ngực đại lão.

Đại lão kiềm chế, khóe miệng chỉ có một chút ý cười ngây ngô lướt qua, hắn nghiêm túc nhìn tiểu yêu tinh, mặt không cảm xúc nói: "Cậu, báo cáo tiến độ cho tôi."

Tiểu yêu tinh nghĩ, có lẽ đại lão mất trí nhớ thật rồi.

Đại lão lạnh lùng ngồi xuống, nhíu mày ra hiệu: "Hửm?"

Tiểu yêu tinh nói: "Mạnh tổng, tôi không phải là người phụ trách chính của hạng mục này..."

Đại lão ngắt lời cậu: "Tôi muốn nghe cậu nói."

Quỷ súc đại lão và tiểu yêu tinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ