đới manh hôm qua ở nhà có nhờ lạc lạc lấy hộ chút đồ. nhóc con ở bên trong cánh tủ còn nhìn thấy có hai cuốn album.
"đới manh, bên trong là ảnh của dì sao?" đới manh ngạc nhiên chốc lát, gật đầu. "ùm."
"con có thể xem được chứ?"
"đợi dì một chút." đứa trẻ này hỏi ra nhìn rất vô tư, không thể từ chối, hệt như con gái cô vậy. chỉ là cảm giác của hai đứa khác nhau.
đới manh úp nốt chiếc dĩa cuối cùng lên chạn, lau sạch tay bước ra phòng khách, ngồi xuống thảm, ngoắc tay kéo lạc tựa lưng vào sô pha. tự tay vòng qua phía lạc lạc mở trang đầu tiên. là ảnh cô trong bộ váy cưới cùng chú rể, nhìn rất tốt, rất khá giả, hạnh phúc.
"người này.."
"chồng của dì. chúng ta là đang trong lễ cưới." đới manh mỉm cười, đáy mắt có ẩn tình. mới mở đầu đã như vậy, lạc lạc thật hối hận muốn đánh vào cái miệng ngu ngốc của mình mấy cái.
"đó là một gia đình giàu có, giống như những bộ phim dài tập kịch tính."
"cho nên họ cũng cần người nối dõi?" lạc lạc cái gì không biết, chỉ có đam mê xem phim thần tượng. mấy thứ này nhanh mồm nhanh miệng.
"ùm." đới manh xoa đầu em. "cho nên li dị rồi, một mình tìm việc tìm nhà nuôi bảo bảo. là một trải nghiệm đầy phong phú đó, nhưng mà không nên thử đâu."
đới manh nói mấy câu bông đùa, thấy đứa trẻ cao nhòng này bắt đầu nghiêm trọng rồi. lạc lạc gập album một cái bộp rõ to. "cái này không thú vị gì hết." vừa nói vừa lấy quyển còn lại ra.
"ô!" bị đánh úp rồi. bên trong toàn là hình của trương ngữ cách từ ngày bé xíu. trông đáng yêu không chịu được.
"khả ái nhỉ!" lạc lạc còn đang khen thầm, não chưa kịp hoạt động trở lại, không thể trả lời câu nói này.
đới manh nhìn ảnh con gái cười tươi thật tươi, thở dài một cái. "người ta bảo con bé là điềm gở của dì."
"sinh con bé ra, dì biến thành không chồng, không nhà. cảm thấy thế giới đều quay lưng với mình. sau này mới nhận ra, con bé là món quà tuyệt vời nhất thượng đế tặng cho dì."
"ngày đó dì thế nào?"
"có lúc thật sự dì cũng nghĩ như thế, bấm bụng bỏ đi. nhưng mà là một người mẹ, con phải có trách nhiệm. cái này, đợi đến khi làm mẹ thì sẽ hiểu thôi a. không thể bỏ con mình được đâu, thật sự đấy!" đới manh đặt mấy ngón tay run run lên tấm ảnh, trong mắt yêu thương rõ không cần nhắc đến. làm mẹ sao, việc này lạc lạc chưa từng nghĩ đến.
"lạc lạc."
"vâng?"
"con rất tốt, có thể làm bạn cùng ngữ cách không?" đới manh giữ lấy bàn tay gầy của lạc lạc, dùng giọng điệu của một người mẹ.
"a... con... " mấy hôm trước mới vừa cãi nhau to, em còn nghĩ sẽ là kẻ thù không đội trời chung. bây giờ tình huống kiểu này xảy ra biết làm sao đỡ.
"dì thực hi vọng con bé có được tri kỉ, sau này chuyện gì xảy ra cũng không cô đơn như dì. cũng hi vọng người đó có thể giúp nó tìm ra đàn ông tốt, tuyệt đối không giống ba nó."
"con.. có thể." lạc lạc đấu tranh nội tâm như sóng cuộn biển dâng, nhưng những lời này rất thật lòng, bởi vì xuất phát từ tình cảm gia đình, cho nên càng khó lòng từ chối. đới manh nghe được câu trả lời xong liền vui vẻ trở lại. em cũng ngồi chơi thêm một lát rồi về.
chuyến này đi mang về một thử thách khó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thất ngũ lạc ; siêu cấp khả ái
Fanfiction《một nhà ba người siêu cấp khả ái》 ngô triết hàm _ hứa giai kỳ _ từ tử hiên đới manh ▪︎ trương ngữ cách