hai đứa nhóc này nhận được người quen, còn nói to như vậy, người lớn thành ra khó xử. buồn cười là ấn tượng chúng nhớ về nhau chẳng tốt đẹp gì mấy.
"nào, hai mẹ con vào nhà thôi." giai kỳ lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. đới manh cũng mỉm cười thiện chí.
"cái gì bám đuôi đấy?" đi phía sau tất cả, triết hàm kéo tay con lại gần. "hiểu lầm! hiểu lầm!" lạc lạc làm vẻ mặt khổ sở, không biết đến khi nào mới rửa được mối nhục này.
ăn tối vui vẻ cái gì chứ? mà cũng có vẻ đúng, là vui vẻ rộn ràng với người lớn, còn hai đứa đôi mươi này thì không.
"mọi người cứ tiếp tục nhé. con xin phép đi dạo một chút." ngữ cách ngỏ lời rời đi có làm giai kỳ xuýt xoa một chút, đứa trẻ này làm sao từng lời nói đều có vẻ nho nhã như vậy.
"con cũng xin phép." lạc lạc dỡ khăn khỏi đùi sau khi ngữ cách bước ra cửa, cúi chào để giữ cho bama không phải cảm thấy thua kém. mục đích chính là đuổi theo người kia, chắc rồi.
"này!" lạc lạc gọi với. không được. phải chạy lên nắm cánh tay kéo nàng mới chịu quay lại.
"bỏ ra." nàng gằn giọng. nhưng em không quan tâm.
"sao ban nãy cô bảo tôi là kẻ bám đuôi trước mặt nhà tôi to thế?"
"thì sao? không đúng à? cô cũng gọi tôi là đồ kì lạ còn gì!" ngữ cách cọc cằn, giờ thì nàng trông có vẻ dữ.
"ít ra thì nó không có nghe như biến thái nhé! và tôi cũng không phải biến thái! sẵn tiện sao nãy giờ cô cứ nói trống không với tôi thế?" lạc lạc gần như mang hết giận dỗi của học kì này ra dành cho giây phút này rồi.
"ai tin được chứ? tôi cũng không phải dùng kính ngữ với biến thái." lạc lạc thở hắt. cái người hiền lành dịu dàng ban nãy mama thấy chắc chắn là sói đội lốt cừu rồi. người thật đanh đá như này cơ mà.
"viên vũ trinh. tên gì chả hợp người gì cả!" ngữ cách vung tay, quay lưng bỏ đi hệt như mấy phim hàn quốc có nữ chính quật cường đang tỏ ra mạnh mẽ trước tên bạn trai tệ hại ở tập đầu tiên. giống ở chi tiết nữ chính thôi, chứ em đâu có tệ, cũng đâu phải bạn trai của cái người này.
"aiss chết tiệt!" ngắt quãng một chút. "cô là trương ngữ cách đúng không?"
cái xoay người được tính vào sự xác nhận. em một tay chống nạnh, một tay hướng ngón cái phía sau lưng. "hai người ban nãy, tôi là con họ. một người họ ngô, một người họ hứa, không có ai họ viên. tôi tên tử hiên. vũ trinh là bạn tôi. tôi không phải biến thái và cậu ấy cũng thế. cái đứa lùn ngu ngốc đó chỉ là thích tưởng vân, muốn đi sau bảo vệ chị ấy thôi. có vấn đề gì sao? bộ cứ đi theo sau thì là biến thái sao?"
trương ngữ cách trăm phần trăm bị hố đến đơ rồi. thông tin vẫn chưa truyền được mượt mà lắm. mà nói chung là nàng sai quá sai rồi.
"vậy... em không phải viên vũ trinh sao...?" từ hổ mẹ biến thành mèo con trong một phút.
"không phải."
xin lỗi cũng quá gượng gạo đi, không làm nổi. trương ngữ cách tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thất ngũ lạc ; siêu cấp khả ái
Fanfic《một nhà ba người siêu cấp khả ái》 ngô triết hàm _ hứa giai kỳ _ từ tử hiên đới manh ▪︎ trương ngữ cách