II

1.6K 91 18
                                    

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Để khởi động cho ngày mới năng động hơn, sáng hôm nay chị Isabel đã chạy tới nhà tôi rủ tôi đi ăn sáng rồi hai chị em rẽ vào một quán trà khá nổi tiếng ở Shiganshina này để mua trà mang về cho mọi người ở Ban Chỉ Huy. Vì là sáng hôm nay có một số hoạt động của trường nên chúng tôi phải cắm rễ ở đó khoảng 1 tiết để làm việc. Rẽ vào quán trà, chị Isabel với mái tóc đỏ đặc trưng ấy khiến tôi không khó để nhận ra, chị hớn hở bảo tôi "Nhanh lên Rosie, gọi đồ cho mọi người đi nào."

Tôi làu bàu : "Hả? Sao lại là em chứ ;-;" Chậm chạp lê bước vào quán, chị chạy lại kéo tay tôi vào thẳng quầy order.

"Ngoài em ra thì có ai biết khẩu vị của mọi người rõ đâu!" Chị Isabel cười rồi lè lưỡi trêu tôi.

Thì cũng đúng, tôi thích uống trà lắm luôn ấy, trùng hợp mọi người ở đó không hẳn là thích nhưng cũng không ghét trà tôi pha. Duy chỉ có một người, cũng chính là người quyền lực nhất, anh hội trưởng của Ban Chỉ Huy đó - là crush của tôi \(//∇//)\ tuy tính tình lãnh khốc khó gần, nhưng điềm đạm tinh tế. Nghĩ đến mà tôi muốn bốc hoả huhu

"Cho em 2 trà olong giảm 50 đá, 1 trà phúc bồn tử trân châu trắng giảm 50 đường 50 đá, 3 trà hồng sữa tươi trân châu đen 50 đá, và 1 trà xanh nóng." - Tôi quen thuộc mở mồm gọi "Trà xanh nóng cho em đặc một chút, đặc hơn ấy ạ!" Tôi nhấn mạnh! Nhất định là phải đặc. "Còn hai tụi em thì 2 trà đào hạt chia 50 đá nhé anh!" Tôi mỉm cười với anh phục vụ.

Mặc dù chính tôi cũng thừa biết là "trà xanh nóng đặc" kia đã đi hẳn 2 tuần chưa về, nhưng mà bằng một cách nào đó tôi vẫn như thói quen gọi cho anh ấy.... Tôi khá buồn, nên tâm trạng trùng xuống hẳn. Có lẽ chị Isabel đứng bên cạnh nhận ra, nên chị nắm tay tôi rồi an ủi : "Đừng lo mà, sẽ ổn thôi Rosie."

Chị Isabel tuy năng động hoạt bát, và anh Erwin nói chị khá hồn nhiên và 'đơn giản với mọi thứ' như lời anh Farlan nói nhưng chắc chỉ có tôi là thấy chị dễ dàng nắm bắt được tâm lý của tôi.. cũng đúng thôi, việc tôi thích anh ấy, ai trong BCH cũng biết chỉ là tôi kêu họ giữ bí mật thôi. Anh Erwin điềm đạm lớn tuổi như vậy mà cũng nhiều lần muốn giúp đỡ tôi để nói cho "crush của tôi" biết về tình cảm của tôi đấy thôi. Xin lỗi mọi người nha, crush của tôi anh ấy IQ cao lắm, nhưng EQ lại thấp...

Ôi trời giữa cái trời nóng 38 độ như này, hai chị em một tóc đỏ một tóc nâu vàng lê bước vào trường khổ sở. Lúc đi lên hành lang còn gặp không ít bạn học đi qua, ai cũng chào hai bọn tôi. Đấy, người có quyền lực nó thế đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) chị Isabel nhìn tôi khó hiểu.

"Chị nghĩ anh ấy về chưa...?" Tôi hỏi chị một câu hỏi mà chắc chẳng có câu trả lời.

Chị Isabel thấy sắc mặt tôi sầm xuống nên tươi cười nói : "Anh ấy sẽ về thôi. Người cuồng công việc như thế làm sao mà bỏ được nè." Tôi ừ một câu nhưng chẳng nói gì. Mong là anh ấy sẽ về, không cốc trà này sẽ cô đơn mất. Tôi cứ cho là anh ấy sẽ về đi, nhưng tôi cũng biết chắc anh ấy chưa về đâu, bởi ở chỗ này... làm gì có thứ gì níu chân anh ấy.

"Helloooo! Trà nè mọi người ơiiiii!" Chị Isabel mở cửa cái rầm. Ôi tiếng nói của chị phải quãng 7 quãng 8 ấy chứ, tôi biết thừa nên bịt tai lại luôn. Dù sao bảo vệ đôi tai này để còn nghe lời yêu từ anh crush chứ, chuyện khác để sau. Chẳng khác gì tôi, các anh chị trong phòng bịt tai lại rồi đều hét "Isabel im ngay!". tôi thầm nghĩ nội lực của giọng chị có sức công phá lớn như này sao không đi làm ca sĩ Opera nhỉ? Có khi nổi tiếng cũng nên. Tiếng của chị tóc đỏ vang khắp hành lang khiến cho bao nhiêu bạn học xung quanh quay ra đều nhìn chúng tôi bằng con mắt đáng sợ khiến tôi chỉ biết cười trừ rồi nhắc nhẹ :

Levi Ackerman và 1001 lời tỏ tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ