VII

971 79 38
                                    

Sau buổi tối hôm đó, sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn hẳn anh luôn. Bởi vì tôi thật sự không dám nghĩ đến cái cảnh mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh mình=)) nó thật sự khó tả ấy, nên tôi quyết định dậy sớm hơn anh rồi xuống làm bữa sáng. Dù sao bố mẹ tôi 5 giờ sáng đã bay sang Anh rồi, trong nhà giờ chẳng còn một mống nào cả ngoài tôi và Levi -.-

Tôi dậy phát là rửa mặt sơ qua nước rồi lấy cái mặt nạ chàm trà của Naruko đắp lên rồi mới xuống nấu bữa sáng. Mở tủ gỗ thấy có ít bánh mì lát, tôi phết bơ và rắc đường lên để lát nướng. Lấy 2 quả trứng cho lên ốp la, mùi thơm thoang thoảng khắp cả nhà luôn. Tôi cũng tiện pha luôn một ấm trà đen và đổ ra hai cốc sữa tươi không đường để trên bàn ăn. Xong ! Bữa sáng dinh dưỡng, healthy và balance đã hoàn thành=))) Tôi cho hai lát bánh mì vào lò nướng trong 1'20s ở nhiệt độ 600watt vì sợ nó sẽ cháy mất. Lúc này tôi mới về phòng đánh răng rửa mặt và skincare buổi sáng.

Trong lúc tôi đang đánh răng dở, thì từ lúc nào Levi đã đứng ngay đằng sau. Anh thản nhiên lấy cái bàn chải của anh rồi giật tuýp kem đánh răng của tôi bôi lên. Hai chúng tôi đứng đó trong im lặng mà đánh răng cùng nhau ._. Tôi cũng không biết bây giờ phải nói gì nữa, bởi sau sự việc hôm qua thì ít nhiều tôi đã sinh ra một chút bài xích với anh. Mà lúc này anh lại chẳng mở miệng nói câu nào, tôi liền nhanh chóng hoàn thành nốt các bước còn lại rồi rửa tay lau mặt và đi ra ngoài luôn. Toàn bộ quá trình Levi đều nhìn tôi nhưng tôi chẳng nói gì, mở cửa gỗ phòng ngủ rồi bước ra, tôi không quên ném lại cho anh một câu :

"Xong thì xuống ăn sáng nhé, em chuẩn bị xong hết rồi."

Levi không nói gì. Tôi liền sập cửa lại rồi đi ngay. Tim tôi... thật sự nó nhói lắm. Tôi biết tôi chẳng dám mơ tưởng gì đến người trên đỉnh cao như anh. Nhưng tôi buồn lắm. Tôi đã cố dặn bản thân là không được nghĩ tới nữa, nhưng mà.... thôi kệ đi :'( nghĩ nhiều chỉ tội bản thân đau đầu. Tôi kẹp hai lát bánh rồi xếp ra đĩa, đúng lúc đó thì anh đã nghiêm chỉnh mặc đồng phục đi học hàng ngày của trường tôi từ cầu thang bước xuống.

"Hội trưởng ăn sáng đi rồi đến trường sau." Tôi nói khẽ, cố gắng biểu lộ khuôn mặt không cảm xúc giống như anh để không ai nắm bắt được tâm tư của tôi. Bao gồm cả anh. Tôi không muốn mình chìm đắm vào sâu như vậy nữa, nó sẽ làm tổn thương đến tôi. Nên tôi buộc phải bảo vệ mình, bảo vệ trái tim mình.

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng vì chẳng một ai trong hai chúng tôi lên tiếng.

"Hội trưởng..."

"Này."

Cùng một lúc cả anh và tôi cùng mở miệng gọi nhau, anh nhún vai : " Nói trước đi." Cùng lúc đó tôi cầm cốc sữa tươi bảo anh : "Anh nói trước." Cả hai chúng tôi đều không phải người vòng vo, nên rất nhanh anh đi vào chủ đề.

"Lát nữa để tôi đưa em đi học." Levi nói. Vừa hay đây cũng chính là vấn đề tôi muốn bảo anh. Tôi điềm tĩnh từ chối :

"Không cần phiền vậy đâu. Mikasa qua đón em bây giờ."

Tôi uống cạn cốc sữa rồi bê hết dao dĩa bát đĩa mình ăn xong thả xuống bồn trong cái nhìn của anh. Lúc đi qua bàn ăn còn thuận tay quơ luôn cặp sách đeo lên vai. Tôi thấy ánh mắt của anh chứa đầy sự khó hiểu nhưng anh vẫn vậy, chẳng tỏ thái độ khiến tôi không biết anh đang suy tính điều gì. Tôi cầm đôi giày rồi thả xuống đất, vừa đi giày vào chân vừa cúi người nói với anh :

Levi Ackerman và 1001 lời tỏ tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ