Chương 3

1.7K 227 47
                                    

"Syuka - chan, tớ nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh chuyển đến đúng không?"

Ngồi trên băng ghế hướng mắt đến sân Tennis nhìn mọi người đang luyện tập, Yukimura Seiichi cười ôn hoà. Thành thật mà nói thì hắn cũng chẳng quan tâm đến việc này đâu, chỉ là hôm nay hắn để ý thấy quản lý buồn buồn nên chỉ muốn bắt chuyện.

"Tớ không biết nữa." Xoay xoay cây bút bi trong tay, Syuka bấm ngòi viết. "Tớ chỉ quan tâm là hôm nay lớp mình có một bài kiểm tra Hoá đấy." Một câu nói nhẹ nhàng như gió thổi nhưng âm vực đủ lớn cho cả đội chính tuyển - vốn đang ngóng tai - đang luyện tập nghe tất.

Yukimura Seiichi cười gượng, tâm trạng chợt tụt xuống không phanh.

Sanada duy trì tư thế đè ép vành mũ, âm thầm nuốt nước bọt.

Yanagi arc cool đứng hình mất vài giây, run run quyển sổ trên tay.

Chiếc bánh kem trên tay Marui Bunta cũng suýt không giữ được mà bay màu.

“Ảo ảnh” bị phá, Niou câm lặng nhìn Syuka.

Trái banh trên tay Jackal rơi xuống, anh câm nín nhìn quản lý.

Yagyu đẩy gọng kính, bất lực nhìn thiếu nữ đang hắc ám cười.

Các thành viên khác câu lạc bộ Tennis cũng lặng lẽ xoay lưng về phía bọn họ như một cách đưa tiễn đầy thiện ý. Hiểu, họ hiểu mà, họ hiểu CLB sắp có biến rồi, biến căng luôn.

Trong khi chính tuyển đang thầm cầu nguyện cho nhân sinh của mình, thì một cậu nhóc nào đấy níu vạt áo của một thiếu niên năm hai nào đấy, ngây thơ hỏi:

"Senpai, vì sao các anh có vẻ sợ quản lý vậy ạ?"

Thiếu niên nọ cười gượng, miễn cưỡng trả lời:

"Vì nhỏ là ác quỷ, tin anh đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Đoán xem, ở Rikkaidai có gì nào?

Đúng rồi.

---Có Tennis.

Và,

---Có [Hoá học].

*

<Tùng>

<Tùng>

<Tùng>

Ba hồi trống vang lên, báo hiệu giờ học đến rồi, các em vào lớp đi nếu không sẽ bị kỉ luật.

Một hàng ngang đi song song nhau, cả đội tuyển Rikkai vừa đi vừa nghe quản lý "ôn lại bài cũ", quanh tai chỉ nghe giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh của quản lý, bỏ mặc hàng loạt tiếng hét của nữ sinh khi mình xuất hiện. Bạn biết đấy, chị giáo kèm Hoá nhà họ có một luật chung mà chỉ bọn họ biết, đó là...

"Hoá dưới 80 điểm, phạt nặng không tha."

Chính tuyển: "..." Dây thòng lọng mua ở đâu thì tốt nhỉ?

Ôm xấp tài liệu nhìn thôi đã chống mặt trên tay, Syuka xoay lưng nhìn cả đội đứng phía sau, mặt kệ một nùi học sinh cả nam lẫn nữ đang trầm trồ nhìn mình, cô mỉm cười đầy thâm trường, khoé mắt ánh lên tia bạc làm cả đội sởn gai ốc:

"Vậy nhé, các cậu về lớp đi, trưa gặp."

Mỗi người một lớp một chương trình học khác nhau, nhưng tôi phải kèm Hoá cho tất cả các cậu, các cậu phải thương tôi chứ.

Khổ quá mà.

Chính tuyển phì cười nhìn dáng vẻ bất lực của quản lý nhỏ, còn đâu dáng vẻ đáng yêu vô hại ngủ gục trên tàu điện khi sáng? Mà tốt nhất đừng nói, nếu không lọ NH3 đậm đặc trong phòng thí nghiệm sẽ có cơ hội lên sàn.

Rikkai xoay lưng, lục tục rời đi. Bỗng nhiên Marui Bunta quay người lại nhìn cô, hỏi một câu làm cước bộ cả sáu thành viên đều dừng lại, nhìn cô chăm chăm như chờ phán quyết.

"Syuka, bọn tớ không mang theo bento, thế trưa nay chúng ta ăn gì?"

Yukimura nhìn cô.

Sanada nhìn cô.

Yanagi nhìn cô.

Cả đội nhìn cô.

Tất cả học sinh có mặt tại đó nhìn cô.

Nhưng cô không trả lời vội, Syuka vuốt nhẹ mái tóc tối màu của mình, cô nháy mắt, búng tay một cách đầy hoa lệ.

<Tách>

"Cơm trưa tớ làm, toàn món các cậu thích."

Chính tuyển bỗng dưng cảm thấy mình yêu quản lý sâu sắc, yêu ơi là yêu luôn. Cả người họ bây giờ cứ lâng lâng như trên mây vậy đó, nói thiệt là nếu bây giờ không phải vì giữ hình tượng nam thần thì cả bọn đã lao tới ôm quản lý và hôn quản lý tới tấp rồi.

Mặc dù không nói nhưng Rikkai ai cũng biết là Syuka thương họ lắm, những gì thuộc về họ cô ấy đều biết, có khi còn hiểu rõ họ hơn chính bản thân họ nữa.

Vậy nên Rikkai yêu Syuka nhiều ơi là nhiều luôn.

Ishigami Syuka đối với Rikkaidai trân quý lắm, trân quý hơn cả trân bảo.

[Dr.Stone + POT | Ngừng Đăng] Thắng Trận Hay Hít NH3❔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ