Chương 1: Khởi đầu

59 5 0
                                    

Trong quán cà phê Win, có một cô gái ngồi cạnh cửa sổ với gương mặt đầy buồn bã. Gương mặt cô đẹp như tiên nữ, nước mắt kim cương của cô làm lấp lánh lên sự dịu dàng, thuần khiết của cô.

Cô là Park Chaeyoung 22 tuổi,một nhân viên làm trong công ty giải trí không lớn lắm. Gia đình cô không có gì đặc biệt, ở trong một ngôi làng nhỏ ở Busan. Vì cô muốn ba mẹ được sung sướng nên đã lên Seoul làm việc.
  Ngày hôm nay cô đã phải hứng chịu mọi thứ, mẹ cô nói rằng năm cô 2 tuổi đã bán cô cho một gia đình họ Lee và giao ước 20 năm sau sẽ bán cô. Cô vừa nghe tin đã rất sốc, thế mà nhà cô lại mắc nợ, bọn côn đồ đến phá nhà cô rồi giết chết cha mẹ cô. Hôm nay là ngày thứ 49 gia đình cô mất.
 
Cô sắp phải đổi họ Park thành họ Lee, kể từ mai cô sẽ trở thành Lee Chaeyoung. Cảm giác mọi thứ đang đè lên người cô, cô cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại...
  
Cô quay về với căn trọ nhỏ của mình, mưa cùng rơi tầm tã, có một cô gái đứng trước mái hiên nhà cô. Nó cuối đầu buồn bã như cũng buồn giống cô lúc này.

"Này" cô bỗng hỏi. Cô gái ấy ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa ôm lấy cô "Cho tôi ôm một lát được không?" Cô vòng tay ôm lấy cô gái đó, nhẹ nhàng nói "Có chuyện gì thì cậu vào nhà tôi nói, ở đây mưa rồi. Cảm lạnh thì tôi không thể mua thuốc cho cậu đâu!" Cô gái kia gật đầu

Chaeyoung pha cho cô gái đó li gừng nóng, đặt xuống bàn mình.
"Cậu uống đi, tôi mới pha còn nóng đấy!" Cô gái đó uống gần nửa ly, thấy đã nhẹ nhõm Chaeyoung mới hỏi "Gia đình cậu đâu mà lại ở đây?" Câu hỏi khiến cô trở lại buồn hơn, cô cúi đầu xuống "Xin lỗi nhưng tôi không có gia đình" Chaeyoung cảm thấy bối rối khi lại động vào nỗi đau của người này, cô vỗ vai an ủi " Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết. Cô...là Kim Jennie à?" Chaeyoung thấy trên cái kẹp tóc của cô có để chữ. "Ừ" Chaeyoung lúc này cũng giới thiệu về mình. Nghe tiếng bụng của Jennie, cô mỉm cười "Để tôi vào bếp nấu cơm cho cậu"
 
Thức ăn dọn ra bàn, Park Chaeyoung lấy bát cơm xới cho Jennie và mình. Dù sao thì cô cũng chưa ăn gì. "Cậu ăn đi, hôm nay chỉ có ít thịt thôi. Để mai tôi làm thêm nhiều món nữa"
 
Jennie thấy thế cũng ấm lòng, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô đến vậy trừ ba mẹ và em trai cô.
 
Chaeyoung gắp cho Jennie miếng thịt to nhất trong dĩa, an ủi cô "Cậu ăn nhiều thịt lên, hôm nay tôi nhường cho cậu"
 
Kim Jennie ngước mắt nhìn Chaeyoung, ấp úng nói " Tôi...tôi có thể ở đây luôn được không ?"
  Chaeyoung dừng hoạt động của mình lại, nhìn Jennie mà mỉm cười " Thật hả? Thế cậu cứ ở đây đi. Tôi ở đây chỉ có một mình"
  Kim Jennie cười tươi rồi tiếp tục ăn ngon lành. Cô từ nhỏ đến giờ không có một đứa bạn nào gọi là thân cả. Đây có lẽ là người đầu tiên.
  Tối ngủ, Park Chaeyoung nhường cái giường cho Jennie ngủ, còn cô thì ngủ trên chiếc sofa.
  Khi cả hai còn mở mắt, Chaeyoung không biết sao tự kể về hoàn cảnh của bản thân "Tôi cũng giống cậu, gia đình đều đã qua đời. Không còn ai là ruột thịt, hôm nay tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã bán tôi cho một gia đình khá giả họ Lee. Kể từ mai là tôi không còn là chính tôi nữa, tôi còn không biết gia đình đó sẽ làm gì nhưng tôi phải từ bỏ nhà họ Park trở thành Lee Chaeyoung" Cô kể mà nghẹn ngào

  Kim Jennie cũng xót xa cho hoàn cảnh của cô "Tôi từng là tiểu thư cho Kim thị nhưng bị phá sản, bố cô do nợ nần chồng chất nên bị sát hại. Còn mẹ cô thì tự tử vì hoàn cảnh gia đình. Lúc ấy cô chỉ mới có 6 tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để nhìn thấy máu me và đánh đập dã man, tôi..."
  Từng giọt nước mắt của Kim Jennie chải xuống mặt rồi cô thiếp đi lúc nào không hay...
---
Tại một biệt thự sang trọng, có người phụ nữ ngồi ở ghế Sofa ăn bánh ngọt sang trọng.
*Cạch*
  Tiếng mở cửa làm bà sực tỉnh, quay lại nhìn "Con trai, hôm nay con về sớm thế à?"
  Trái với câu hỏi lo lắng đó thì lại là sự ngắn gọn không mấy vui vẻ "Ừm".
  Park Jimin-23 tuổi: Chủ tịch tập đoàn Park thị. Lạnh lùng, kiệm lời có tiếng, mọi người đều nói anh là người vô cùng tàn nhẫn đối với nhân viên, nhất là thư kí của anh. Nhìn thế nhưng anh lại có vẻ đẹp sắc xảo và có tài năng hơn người.
Đằng sau anh là người đàn ông chất phác. Vui vẻ ngồi cạnh Park Ji Eun, mẹ của cậu bà Park Jimin "Mẹ, Jimin nó thế đấy. Mẹ đừng để bụng"
  Park Ji Eun cười, xoa đầu anh rồi nói "Không sao, Park Chanyeol quả là ngoan nhất. Hai con ngồi xuống đây"
 
  Park Jimin và Park Chanyeol ngồi đối diện bà. Park Ji Eun lấy cái bánh ngọt ra ăn nói chuyện với hai người "Nghe nói Lee thị sắp nhận một đứa con gái",

"Vâng, con đã nghe qua rồi. Nhận đứa con út để lấy tiếng là tập đoàn tốt bụng" Park Jimin nhếch môi cười khinh
 
Bà Park mới ôn tồn bảo "Con bé có hoàn cảnh. Mẹ nghe nói cũng rất là xinh đấy, mẹ định sẽ kết hôn ước với nhà họ Lee"
 
Park Chanyeol sửng sốt, không lẽ định gả cho em trai của anh sao? "Mẹ..."
 
Bà Park lấy tay giơ trước mặt Park Chanyeol ngụ ý im lặng để bà nói tiếp

"Park Chanyeol, dù con không muốn cô gái đó kết hôn với đứa lạnh lùng như Park Jimin nhưng ngoài nó ra không có ai để thay thế. Không phải con sắp đến ngày kết hôn với nhà họ Kang sao? Kang Seulgi cũng không phải người tầm thường đâu"
 
Kang Seulgi tuy có gương mặt đẹp tuyệt trần nhưng Park Chanyeol không thể lấy cô ta.
  
Park Ji Eun làm thế để có mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Kang, ai cũng biết nhà họ Kang đứng đầu trong ngành kinh tế nên Park Ji Eun muốn lấy lòng.
  
Phận làm thiếu gia của tập đoàn lớn như Park thị phải chịu những việc thế này. Không thể phản đối hay bất kì ý kiến nào cả.

  "Thôi được, tuần sau con sẽ qua nhà họ Kang hỏi cưới Kang Seulgi" Park Chanyeol chịu đựng

  Bà Park thấy Park Jimin không có ý kiến gì nên mỉm cười hài lòng " Được rồi, hai đứa lên phòng ngủ đi"

[ Minrose ] Khi Bình Minh Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ