Tút... tút... tút...
"Nghe đây?"
"Nè, Sou-chan, cuối tuần này đi ăn sushi không?"
"Eve-sensei! Đi chứ, đi chứ! Rủ thêm vài người khác nữa nhé!"Ngập ngừng hồi lâu, Eve nghĩ bụng cái đó đành để lần sau vậy.
"Ừ, rủ ai bây giờ nhỉ?"
Hai người nói chuyện phiếm với nhau hàng giờ đồng hồ. Vốn là cú đêm nên mãi không ai thấy buồn ngủ. Cuối cùng, Eve đành viện lí do là bây giờ nói hết chuyện thì đến lúc gặp nhau sẽ chẳng còn chuyện để kể mất. Sou cũng hiểu ý nên cả hai kết thúc cuộc gọi.
"Hầy..."
Trong căn phòng im ắng khẽ vang lên tiếng thở dài thườn thượt của một anh chàng nào đó đang đơn phương. Eve bỏ điện thoại xuống nệm, miệng lẩm bẩm
"Aaa, tiếc quá đi... Đáng lẽ phải nói chỉ hai đứa mình đi thôi được không chứ. Giờ thì tuột mất cơ hội luôn rồi. Phải đợi thêm bao lâu đây..."
Eve đơn phương Sou có thể nói là ngay từ lần đầu nghe giọng cậu qua các bản cover được đăng trên Nico Nico Douga. Trời ơi sao có thể có chất giọng vừa đáng yêu chết người, vừa trầm trầm quyến rũ được như vậy chứ! Eve có thể nói là tiền bối của Sou, nhưng phải công nhận cậu bé này rất có tài năng. Thật ra tâm trí của anh lúc đó có đôi chút ghen tị xen lẫn với ngưỡng mộ, thật khó tả. Nhiều khi còn tự nhủ không được thua kém đàn em, lấy đó làm động lực phấn đấu.
Cảm xúc ấy cứ len lói trong tim Eve cho đến khi anh gặp cậu.Chẳng ai nghĩ mình sẽ tìm thấy chân ái thật sự của đời mình, nhưng khi gặp được, ta sẽ có cái cảm giác kì lạ đó- cái cảm giác chắc chắn là người này, phải là người ấy, nếu không thì mình sẽ mãi mãi chẳng thể hạnh phúc. Eve cũng như vậy. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, anh đã biết rồi. Cả cơ thể cứng đơ, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, không chớp lấy một cái.
Người ấy gọi tên anh âu yếm. Bỗng nhiên thấy tên mình nghe sao hay thế.
Người ấy cười với anh. Anh cảm thấy bản thân như thể sắp gục ngã vì cái sự dễ thương này rồi.
Người ấy chạm vào anh. Phần da thịt đó như nóng lên, bỏng rát, cứ như thể hơi ấm của người ấy có thể đốt cháy cả trái tim anh vậy.
Đây... chắc chắn là...
...
Trở về với thực tại. Giờ đã là 8 giờ sáng, gần đến giờ hẹn rồi. Eve lò mò dậy, vệ sinh, rồi lê bước đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Có vẻ phải ăn mì thêm bữa nữa rồi. Cái tủ lạnh đã trống trơn từ mấy ngày trước, thoảng cái mùi khó chịu. Eve sống một mình nên lối sống cũng từ đó mà ẩu thả theo. Nhớ lại hồi còn ở với ba mẹ, cái gì cũng được phục vụ sẵn, bày ra ngay trước mắt. Giờ thì phải tự túc hết thảy, mà tính anh vốn lười, nên thành ra như thế này đây. Thật nhanh muốn có người chăm sóc mình mà.
Nghĩ đến đây, Eve chợt nhận ra sắp trễ đến nơi rồi. Chẳng kịp nấu mì nữa, liền lấy vội vài cái kẹo ăn đỡ vậy. Vừa thay xong quần áo, anh nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Chết rồi. Phải nhanh lên thôi."
Phù. Chạy thẳng ra mở cửa, đầu tóc anh vừa chải chuốt nay đã xù lên một ít.