Sou cảm thấy có gì đó không đúng và bắt đầu nhìn xung quanh.
"A."
"..."
"..."
"...Vậy phần còn lại nhờ cả vào cậu đấy!"
Tiếng bụp như đánh rơi cái gì đó vang lên trước khi Mafumafu kết thúc cuộc gọi video, có vẻ như đầu bên kia chẳng còn đứng vững mà cầm điện thoại nữa rồi. Mà anh cũng đâu đỡ hơn là bao, hiện giờ tâm trí anh đã bị lấp đầy bởi những hình ảnh không được đứng đắn cho lắm. Nhưng bản chất là người cuồng công việc, anh lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ thú vị khi nãy và cắm đầu vào hoàn thiện bài hát mới.
Bài hát mới - 'Ayatori ' - là sản phẩm hợp tác đầu tiên của Mafumafu và Sou, còn là một trong 15 bài hát của album đầu tay Suisou Regulus mà Sou dành bao tâm huyết suốt cả năm trời. Anh biết như vậy, bởi anh luôn dõi theo cậu ấy. Từng bước tiến lớn nhỏ của cậu, nói ra thì hơi ngại, đều được anh khắc ghi trong lòng và nhiệt tình ủng hộ. Từ khi vô tình lướt qua những bản cover đầu tiên của cậu, anh đã không thể thoát khỏi chất giọng ấy rồi. Cậu bé 15 tuổi với giọng hát đáng yêu làm tim anh cứ đập thình thịch, tưởng như mỗi câu từ thoát ra từ đôi môi ấy có thể khiến anh ngã quỵ rồi đầu hàng. Cậu ấy càng lớn lên, không những chất giọng đáng yêu không biến mất, chẳng thể hiểu nổi làm sao một con người như thế lại có cả chất giọng nam tính đến giật mình - là thứ mà thanh âm của Mafumafu có cố cũng chẳng phát ra được. Ấy vậy mà, đó lại là giọng nói hàng ngày của cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc Sou dùng giọng nói ấy trò chuyện với tất cả mọi người làm anh cảm thấy có chút ghen tị.
Với vai trò là một tiền bối, anh đã giúp cậu cải thiện giọng hát rất nhiều. Anh dạy cậu cách điều chỉnh tông giọng cho đồng đều, cách luyến âm, nuốt âm khiến bài hát dễ nghe hơn. Anh thậm chí còn giới thiệu những thức uống tốt cho cổ họng để khi hát không bị vỡ tiếng. Làm đến như vậy, âu cũng chỉ là những gì anh từng làm nhằm cải thiện giọng của mình hồi mới vào giới. Chỉ khác là giọng hát của cậu không thuộc về anh.
Nếu Sou là một người hâm mộ của Mafumafu, thì Mafumafu chính là fan số 1 của Sou.
Nói như vậy cũng không đúng lắm, tình cảm này đã sớm vượt qua ngưỡng ấy từ lâu. Tình cảm của hai người có chút không giống nhau, nhưng điều đó đâu đáng để bận tâm, vì ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào rồi. Anh là anh, cậu là cậu. Khoảng cách chẳng thể bị xóa nhòa, dù tình cảm có mãnh liệt đến đâu. Chỉ cần thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách nó luôn làm, thì sợi chỉ đỏ nối giữa hai người sẽ không thể hàn gắn, mối cơ duyên của anh và cậu chỉ dừng lại ở đây thôi.
Mafumafu khẽ cười trước số phận hẩm hiu của mình. Anh vừa mong cậu đáp lại tình cảm này, vừa muốn bị cậu ghét bỏ để dập tắt hi vọng sai trái ấy. Đã vậy, anh sẽ để cậu tự quyết định. Bài hát của anh và cậu sẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng anh thật lòng thổ lộ tâm tình. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh không dám tưởng tượng viễn cảnh xa vời ấy. Nếu bị cậu chối từ, đây sẽ là dấu chấm hết cho anh, không phải cho cái danh Mafumafu, mà là con người thật của anh.
Tình cảm dành cho cậu nhóc đến từ phần thuần khiết nhất trong trái tim của vị tiền bối, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, dù là vị thế, tiền bạc, danh vọng, ham muốn hay định kiến xã hội. Bởi vậy, nếu tình cảm bị phủ nhận, có lẽ anh sẽ sống phần đời còn lại với trái tim trống rỗng, vì thứ xúc cảm thuần khiết vốn lấp đầy trái tim nhỏ bé này sẽ biến mất theo từng âm tiết mà người ấy thốt lên vào thời khắc quan trọng. Anh nghĩ bụng, đến lúc đó mà được nghe giọng cậu ấy thì cũng không tệ lắm nhỉ.
Mafumafu bắt tay vào viết lời cho 'Ayatori ', anh muốn gửi gắm tất cả của mình vào trong đó, làm nên một bài hát đúng chất 'Mafumafu'. Khi đó, liệu tình cảm của anh có với tới cậu chăng ?
~~~To be continued~~~
Lời khuyên: Ai chưa đọc bản dịch của Ayatori thì có thể đọc để dễ hiểu hơn nha.