WARNING: thụ có ngực, loạn luân, bỏ não.
Hôm nay là ngày động phòng của Diệp Ý Luân cùng Đào Hi Hoa. Cả hai yêu nhau hai năm rồi xin cưới, được gia đình chấp thuận liền chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới.
Đào Hi Hoa mở cửa phòng, mình đỡ Diệp Ý Luân loạng choạng lên chiếc giường tân hôn rải cánh hoa hồng đỏ thẫm. Hai người vẫn còn mặc hai bộ vest chú rể được cắt may tỉ mỉ, Diệp Ý Luân vận vest đen còn Đào Hi Hoa vận vest trắng. Hai người dù đều là con trai nhưng kì lạ, đứng cùng nhau trông xứng đôi vô cùng.
Đào Hi Hoa khó chịu, tháo cái nơ thắt ở cổ áo mình xuống. Bộ vest trắng lịch thiệp bó chặt cơ thể mềm mại của cậu, khiến cậu nãy giờ tiếp khách phải giả vờ cười niềm nở mệt muốn chết.
Đào Hi Hoa vò tung mái tóc của mình. Cậu nhìn chồng mình nằm trên giường mắt nhắm lờ đờ, cậu biết y hôm nay bị mọi người mời rượu đến say tí bỉ không biết gì. Đêm nay chỉ có nước là cậu chủ động thôi.
Nghĩ đến thấy cũng có đôi chút tuột hứng, nhưng bản chất Đào Hi Hoa dâm tiện từ trong xương. Trời còn ban tặng cho cậu một cái bướm dâm loàn, gần hơi đàn ông là liên tục chảy nước đến ướt cả quần lót.
Nhưng Đào Hi Hoa chưa từng lên giường với ai, dù đó là Diệp Ý Luân. Không phải cậu không muốn làm, mà là Diệp Ý Luân cứ mỗi lần kiếm cớ, lúc là anh mệt, lúc là anh không khỏe, lúc là đợi hai mình kết hôn hợp pháp rồi thì làm. Đào Hi Hoa dù dâm cỡ nào nhưng cũng không muốn cắm sừng bạn trai.
Nay là đêm tân hôn, Đào Hi Hoa nghĩ thầm trong bụng, hôm nay phải chịch cho bằng được!
Đào Hi Hoa tức tốc cởi đồ Diệp Ý Luân. Giữa chừng cởi tới quần Diệp Ý Luân thì bất chợt, tay cậu bị tay y nắm chặt. Rồi cậu nghe hắn lèm bèm nói gì đó:
"Hi Hoa.. đừng em..."
Đào Hi Hoa nghe Diệp Ý Luân kêu đừng liền cảm thấy bực mình, động tác trên tay càng mạnh hơn, cậu gắt gỏng:
"Đừng cái gì mà đừng, cưới nhau rồi, giờ không chịch thì chừng nào chịch nữa!"
Diệp Ý Luân bắt đầu cự quậy thân mình, tay y vẫn nắm chặt lấy tay Đào Hi Hoa. Giọng y do say mà nhừa nhựa, nấc cục liên tục:
"Anh, hức... anh lên... hức, không được..."
Đến lúc này, động tác trên tay Đào Hi Hoa mới triệt để ngưng lại. Cậu chững lại vài giây. Cái gì là lên không được?
"Anh nói cái gì? Anh lên không được? Anh liệt dương mà cũng đòi cưới tôi sao? Mẹ nó, không ngờ tôi đợi anh đến hôm nay để biết được là thằng chồng mình nó bị liệt dương!"
Đào Hi Hoa hét ầm lên. Cậu tức đến đỏ mặt. Thời gian mình nhịn nhục chờ Diệp Ý Luân lâu như vậy, rốt cuộc đến đêm tân hôn thì nghe chồng mình nói là nó bị liệt dương. Còn gì trớ trêu hơn nữa?
Đào Hi Hoa leo khỏi người Diệp Ý Luân định bỏ ra ngoài thì bị Diệp Ý Luân giữ lại.
"Em... đi đâu? Lên giường ngủ với anh.."
BẠN ĐANG ĐỌC
✿bé hoa ăn cỏ, anh diệp ăn hoa✿ «eser»
No FicciónSong tính/H văn ✿ ✏Tác giả: 𝙚𝙨𝙚𝙧 [í sờ] 📝Thể loại: song tính, cao h, thô tục, thụ có ngực, sinh tử... ✿ ⚠️Đây truyện do chính tay tớ viết, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu ngoài sự cho phép của tớ. H tục nên mong mọi người những ai không đọc đư...