London chưa bao giờ xinh đẹp như ấn tượng của kẻ vãng lai.
Từ trên cao cúi xuống, có thể nhận ra dòng người tấp nập đang đổ ra xá lộ như thước lũ từ nơi công sở. Ai nấy đều cầm trên tay không chiếc điện thoại cũng là tờ báo và dán mắt vào, nhưng đoàn người bước đều tạo thành những đường thẳng đẹp hoàn hảo. Chính cuộc sống xô bồ đã ép con người vào cái khuôn vô hình, để rồi người người trở nên vô cảm, như một cỗ máy ngày qua ngày góp phần tạo nên vẻ đẹp cho thủ đô hoa lệ. Regina lớn lên ở đây, đủ để cảm nhận cái xa hội vô tình lạnh lùng của London. Quãng thời gian trưởng thành đã cho cô khả năng hoà tan với sự bất công thầm lặng hiện hữu trong trong cả cuộc sống thường nhật.
Dẫu vậy, 17 năm chưa đủ để nhìn xem London này nên yêu hay hận, cô đã sắp phải rời xa nó rồi.
Trời đêm đổ xuống sân bay Heathow một không khí se lạnh, tiếng người đưa nhau qua lại khiến đầu cô ong ong khiến Regina vô thức cau mày. Cô nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi, nhìn xa xăm lên những tầng cao còn sáng đèn của một toà nhà cao vút.
- Chị, hay là uống nước đi.
Một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt, là từ người em họ của cô. Gương mặt cậu chàng đầy vẻ ngây thơ, nhưng Regina chỉ liếc nhìn đã thấy nơi khoé mắt ấy chẳng có lấy một ý cười. Cô lười đưa tay ra nhận, chọn cách bỏ qua thiện ý của đối phương. Bị thờ ơ khiến người kia mất đi vẻ kiên nhẫn, lạnh lùng đặt chai nước xuống bên cạnh, thấy cô cũng không nhìn một cái bèn quay lưng bỏ đi. Regina mặc kệ cậu chàng, thỉnh thoảng đảo mắt về phía sau về phía sau, nơi có người chú đang bận rộn chỉ trỏ nhân viên an ninh, chính mình âm thầm ghét bỏ cuộc xuất cảnh rắc rối.
Phải đến 15p, người chú mới xuất hiện cùng thông báo cô có thể lên máy bay.
- Vậy con đi cẩn thận nhé.- Đối phương vỗ vai cô, dặn dò tỉ mỉ, nhưng đôi mắt không có lấy một phần quan tâm. Regina nhìn mà tự cảm thán hai cha con họ thật như một khuôn đúc ra. Cô vâng dạ đúng với lễ nghĩa, đoạn quay lưng đi, tuyệt không ngoảnh lại.
"Chuyến nay sẽ khởi hành sau 5p"
Loa phát thanh phát lên tiếng thông báo giục mọi người nhanh chóng ổn định, cô tiếp viên bước ra với những lời nhắc nhở mà cô đã thuộc từ lâu, mọi thứ như lướt qua một cách chậm chạp nơi đáy mắt cô gái trẻ tuổi. Regina không nghe hết đã gục đầu xuống ghế ngủ một giấc, mặc kệ những người xung quanh đang loay hoay làm theo tiếp viên hàng không. Cô đã có một đoạn thời gian dài không ngủ đủ, quãng thời gian ấy vạn lần cô cũng không muốn nhớ lại. Regina từ từ nhắm mắt, và chiếc máy bay cũng bắt đầu chuyển động. Dường như mỗi một phút nó rời xa London là một khung cảnh lại xẹt qua tâm trí cô. Tiềm thức cô trôi theo những kí ức thời niên thiếu gắn với bốn phương.Regina tuổi 14 là một đứa trẻ thích đi đó đây, ghé thăm nhiều vùng đất lạ chỉ để viết vài câu chuyện nhỏ. Tuổi thơ cô gắn với khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa hồng Tudor, với công viên Lancaster đẹp đến mê người, với hoa thuỷ tiên xứ Wales hồi sinh mỗi xuân sang hay những khóm Thristle mọc vội nhưng mạnh mẽ và đầy gai góc. Regina chưa từng mong ngóng trở về cái nơi gọi là nhà, từ khi hai người thân thiết nhất đã ra đi một cách bất chợt vào một đêm mưa tháng bảy. Cái họ Mangariet rực rỡ trên tấm giấy thừa kế đã trở thành cơ sở để đứa em trai của cha cô nhanh tay dành lấy vai người giám hộ. Kể từ khi ấy, căn nhà quen thuộc xuất hiện thêm bốn con người khác, sắc xanh cẩm tú cầu dần trộn lẫn vào màu hồng của hoa Tudor, và những gương mặt quen thuộc suốt ngần ấy năm tuổi thơ dần bị thay thế bởi những tấm lưng lạ lẫm. Regina một bên cáu giận, một bên bất lực, mất mát cố giữ lại những mảnh vỡ của quá khứ, kể cả khi những mảnh vỡ ấy chỉ còn có thể chắp vá lại từ kí ức vốn đã mịt mờ. Hình ảnh thời ấu thơ cứ ùa qua tâm trí thành một thước phim lộn xộn, đến khi loa phát lên thông báo khiến Regina tỉnh giấc thì thước phim ấy đã vỡ vụn hoá thành hơi ấm lăn dài nơi khóe mắt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Barron Trump - Fanfiction] President'son
FanfictionCậu quý tử tuổi 17 của tổng thống Mỹ sẽ nhập học tại trường St.Andrew's theo sự sắp đặt của ba mẹ. Tiểu thư Anh Quốc Regina Jullie Mangaret vì mối thù chưa trả với người chú ruột đã đặt chân tới Oashinton rộng lớn. Hắn sinh ra đã định sẵn sẽ kế thừa...