Từ Khôn! Cậu dám quyến rũ tôi?

397 30 4
                                    

Thư Hân sựng người lại, hướng mắt nhìn, thằng nhóc kia định làm cái trò gì vậy, hắn như thế thì cô nên đánh bắt đầu từ đâu đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thư Hân sựng người lại, hướng mắt nhìn, thằng nhóc kia định làm cái trò gì vậy, hắn như thế thì cô nên đánh bắt đầu từ đâu đây. Thư Hân hít một hơi, dơ chân đạp một cú vào bụng Thái Từ Khôn khiến hắn loạng choạng lui về sau một bước, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo không có chút cảm xúc như đau đớn gì. Cô bất giác cau mày, tên này tại sao không phản kháng, hắn tính giở trò gì, mặc kệ đi, dù sao cũng phải đánh hắn một trận đã.

Từ Khôn quần áo xộc xệch, trên người còn dính có chút bụi bẩn, toàn thân hơi đau nhức nhưng khóe môi lại nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo tựa như nước hồ mùa đông.

Thư Hân sau khi đánh người xong, có chút khó hiểu nhìn hắn đang nằm dài trên đất, báo thù cũng đã báo thù xong rồi, cô liền nhấc chân rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút áy náy. Đi một đoạn thì cô bèn quay lại. Núp sau một bụi cây to.

Từ Khôn phủi bụi trên người đứng dậy, nhìn cái bảng tên rơi trên đất, khom lưng xuống nhặt lên, đưa tay sờ nhẹ lên cái tên ghi trên đó, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp. Hắn cười nhạt, cất bảng tên vào túi quần rồi nằm dài ra cỏ, một tay để lên trán, tay còn lại để ngay bụng.

Thư Hân nhà ta lúc này, tim bỗng đập thình thịch, chả biết vì lí do gì, cô chăm chú nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết, trong veo như giọt sương sớm, chiếc mũi cao bóng loáng, đôi môi trong thật mềm mại, quả thật như từ tranh bước ra.... Thư Hân đưa tay vỗ trán, không thể có chuyện phi lí này được, tại sao tim cô lại đập loạn xạ như nhìn thấy tên nhóc này cười cơ chứ, điên rồi hay sao.... Cái chuyện cẩu huyết này không thể xảy ra được. Không thể! Tuyệt đối không thể!!! Không được tên này dám thả thính cô ngay giữa ban ngày ban mặt? ( ủa chị tự quay lại nhìn mà😅) .

- Aaaaaaaaa, kiếnnnnn

Thư Hân vừa la vừa bất ngờ nhảy ra khỏi bụi cây.

Thái Từ Khôn lúc này khá bất ngờ, vì không hiểu Thư Hân từ đâu chui ra? Chưa kịp hỏi thì Thư Hân vội vàng giải thích:

- Tôi quay lại đây không phải vì cậu đâu nhóc con. Tuyệt đối không phải!!!

-    Ờ...

- Ờ là sao, tôi nói thật, không tin tuỳ cậu
Nói rồi Thư Hân co chân chạy thật nhanh

- Thư Hân, chị thật ngốc
Thái Từ Khôn bất giác nói:

Vừa chạy lên lớp soạn cặp, thì Tiểu Đường ngay lặp tức, quay sang hỏi:

- Sao rồi, đánh nhau với nó thắng không?

[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ