"Tôi biết yêu mất rồi....."
- Thằng chó! Mày nghĩ mày là ai?
Từng cái, từng cái, hắn ta ăn trọn không trượt lấy một cú đấm nào, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên dù chỉ một tiếng
- Mẹ mày thằng lập dị, mở mồm ra sủa cho bọn này nghe xem nào?
Thằng to con nhất đám đó túm đầu hắn giật ngược lên, ép hắn mở đôi mắt hiện giờ đang nhuốm máu đỏ từ trên trán chảy xuống để nhìn nó. Nhưng hắn vẫn vậy, yên lặng mặc cho lũ chúng nó đang liên tục giáng những trận đòn đau điếng lên thân ảnh gầy guộc của hắn. Vì sao ư? Vì hắn biết dù có kêu lên cũng chẳng có ai muốn giúp thằng lập dị như hắn cả.
Không phải là hắn chưa từng kêu cứu
Hắn đã
Nhưng những cô cậu học sinh ngoan đó chỉ vứt lại cho hắn cái liếc khinh bỉ
- Loại không có cha mẹ dạy dỗ bị đánh chết cũng đáng
- Đến cha mẹ nó còn chẳng chấp nhận được nó
Rồi bỏ đi
Những ngày tháng bị đánh đập cứ lặp đi lặp, cho dù có cố gắng phản kháng, mọi chuyện vẫn không dừng lại, chi bằng cứ để vậy, để chúng nó đánh chết hắn đi....
- Ở đây này chú cảnh sát ơi, đánh nhau ở bên này!
Bọn bắt nạt đang hăng sức nghe thấy tiếng hô liền kéo nhau bỏ chạy, để lại hắn nằm đó người không ra người, ngợm cũng chẳng ra ngợm. Chủ nhân của tiếng hô kia lập tức chạy tới đỡ hắn dậy
- Này, còn sống không đấy?
Nhận ra đồng phục hắn đang mặc trên người, anh hơi bất ngờ, vội vã dùng khăn thấm những vết rách đang rỉ máu trên mặt hắn
- Cậu hình như học cùng trường mới của tôi, làm gì mà để chúng nó lôi ra ngoài đánh thế này?
Giây phút hắn chạm mắt với "vị ân nhân" vừa giúp hắn thoát chết kia, hắn bỗng cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể hắn như tê cứng lại. Chắc chắn không phải vì đau, vì hắn từ lâu đã chẳng còn biết đau đớn là gì. Từng cơn run rẩy cứ lan rộng trong lòng hắn, càng không phải vì sợ, vì nếu sợ hắn đã chẳng để yên cho chúng nó đánh ngày qua ngày.
Vậy đây là gì?
Hắn nhận được sự ấm áp tới từ một người lạ?
Gương mặt ấy sao lại đẹp đến thế?
Hương thơm nơi người sao lại khó quên đến vậy?
Như bị nuốt chửng bởi chính xúc cảm của bản thân, hắn mỉm cười trong vô thức.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình là một con người....
-------------------------------------------------------
"Tôi cứ như đang chìm vào giấc mơ trong cơn mộng mị
Thứ tôi chưa bao giờ thấy trong những giấc mộng trước kia"
- Soonyoung, hôm ấy tại sao anh lại giúp em?
Minghao để người lớn tuổi hơn nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng nghịch vài lọn tóc đen có chút ngà màu do cháy nắng của Soonyoung. Anh bé nhà hắn lại không nghe lời rồi, chẳng chịu nhớ đội mũ khi ra đường gì cả, cứ để hắn phải nhắc nhở hoài thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][Haosoon] Me Beside You
FanfictionAuthor: D.red Pairings: Haosoon Category: Pink, Romance, HE Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, yêu cầu không đưa ra ngoài khi chưa xin phép.