Phần cuối

593 60 24
                                    

Sau đó, hai người cũng có thật nhiều giờ ngắm bình minh cùng nhau

Cậu phát hiện, chỉ cần đủ mặt dày nhõng nhẽo, thì Châu Chấn Nam không có gì là khó tiếp cận được cả.

Cặp mắt ba phần là lòng trắng đấy nhìn thì có vẻ thật đáng sợ, nhưng đối với những yêu cầu vô lý của Hà Lạc Lạc, anh vẫn là một nửa trợn mắt cự tuyệt, một nửa cố gắng cho cậu mãn nguyện.

Nhờ đó, cậu cũng phát hiện, thích một người là đáng sợ thế nào

Cậu dần dần muốn chiếm hữu anh, chiếm dụng hết thời gian anh rảnh rỗi, muốn được nhìn anh cười với mình, muốn anh ở cạnh mình, muốn anh từ từ tìm hiểu, rồi có chung sở thích với mình.

Mặc dù cậu vẫn biết, khoảng cách giữa anh và cậu còn xa lắm

Bình thường nếu Châu Chấn Nam có ghé các phòng, thì đó cũng thường xuyên là phòng của Diêu Sâm, Trương Nhan Tề. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc anh ấy còn thà gọi một cuộc điện thoại ngắn cho tận bên kia Thái Bình Dương còn hơn tìm Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc lần nữa nhìn thấy Châu Chấn Nam mệt mỏi nằm trên sofa.

Lúc đầu chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút sau khi giải quyết xong hàng loạt công việc, nhưng cơ thể đau nhức rã rời khiến anh đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Hà Lạc Lạc nhẹ ôm chăn xuống tầng đắp lên cho anh, cẩn thận dém lại. Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh, nương theo ánh trăng mà ngắm nhìn từng chút.

Mái tóc, đôi mắt, mũi, môi, cổ....

Cậu thật ít khi được nhìn ngắm anh kĩ càng thế này. Lúc người ta thức giấc, thì nhìn bất cứ ai mới ánh mắt này cũng có thể bị nói là mạo phạm.
Nhưng chỉ có những lúc thế này, mới để cậu yên tâm mà tham lam một chút.

Châu Chấn Nam, Chấn Nam, Nam Nam...

Cậu gọi anh hai tiếng "Nam Nam", mặc dù anh còn lớn tuổi hơn cậu. Nhưng cậu nghĩ, người thân thiết với anh đều gọi anh như vậy, thì liệu mình cũng gọi anh thế, có phải sẽ trở nên gần gũi hơn không?

Hà Lạc Lạc bỗng thấy mình nghĩ nhiều thế này có chút ngốc.

Hạn định hai năm, đến ngày disband tất cả cũng  sẽ kết thúc.

Người nói xem, tôi cũng còn trẻ thế này, hai năm tự phụ, không sao phải không?

Thế rồi, Châu Chấn Nam chợt mở mắt

Nơi phòng khách, trên sofa, dưới ánh trăng.

Kịp mở mắt ra đã mắt đối mắt với Hà Lạc Lạc bên cạnh.
Đôi mắt của  Hà Lạc Lạc xen giữa ngạc nhiên cùng thất thố, còn ánh mắt anh, vẫn sâu thẩm như vậy. Phảng phất sự lạnh lẽo, phảng phất sát ý trùng trùng, như có hàng trăm màu tối trộn lẫn với nhau, khiến người ta không thấu rõ được bên trong.

Giây phút đó hô hấp của cậu như ngưng lại.

Cậu mấp máy miệng, muốn nói gì đó, thì bị Châu Chấn Nam chặn lời "Đừng nói gì cả"

Châu Chấn Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, Hà Lạc Lạc phát hiện tim mình đang đập nhanh như phải chờ xét xử.

Rồi cậu nghe thấy ba từ cuối cùng "Anh đều biết."

*Xanh: tôi đã khóc rất to :) cứu

Hai năm qua thật nhanh.
Vào concert disband cuối cùng, mọi người đều bật khóc trên sân khấu.

Về sau này, chắc sẽ vẫn có rất nhiều fan nhớ được, Hà Lạc Lạc lúc đó nói: "Em thật sự rất cảm ơn R1SE, đã cho em thấy được một thế giới thật khác biệt, cho em dám làm những điều em chưa từng nghĩ tới, để em biết là, cuộc đời cái gì cũng là có thể cả...thật đó, cảm ơn."

Lời này, đáng lẽ ra sẽ dành cho fan hâm mộ, nhưng lúc nói ra, trong mắt Hà Lạc Lạc chỉ có Châu Chấn Nam, đến các thành viên bên cạnh còn phải ngầm nhắc nhở, còn Châu Chấn Nam đứng yên, lặng lẽ chấp nhận ánh mắt cậu.

Hà Lạc Lạc nói: "Em sẽ nhớ mãi hai năm này, hai năm của em, hạn định thanh xuân."

Pháo giấy màu lần lượt bay lả tả xuống vai, tóc, bàn tay của thiếu niên.
Châu Chấn Nam vươn tay lên, nhặt pháo giấy vương trên tóc cậu.

Hà Lạc Lạc khóc quá nhiều, sớm đã không thể suy nghĩ kĩ, nắm lấy tay anh, rồi ôm chặt anh vào lòng.

Cũng giống như đêm ở Thanh Đảo đó

Cậu ôm chầm lấy Châu Chấn Nam

Hạng nhất và hạng hai

Một mực tin tưởng, sẽ không ai có thể tách rời được hai người

BGM phát ra bài nhạc của EP đầu tiên, câu hát "Tớ muốn vĩnh viễn được sống trong mùa hè đó cùng cậu."

Cậu vùi vào hõm cổ của Châu Chấn Nam mà khóc, Châu Chấn Nam nhẹ giọng nói  "Bảo trọng."

"Tương lai nhất định còn tươi sáng"

----

Hà Lạc Lạc 30 tuổi ngồi trên sân khấu talk show, đối diện với MC
MC hỏi cậu: "Nếu như trở thành một thành viên của R1SE là điều làm cậu cảm thấy may mắn nhất. Vậy nếu bây giờ cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn tham gia Sáng Tạo Doanh chứ?"

Hà Lạc Lạc chậm rãi nói từng chút: "Tôi nhất định sẽ chọn. Tôi sẽ chọn tất cả con đường cho tôi gặp được Châu Chấn Nam. Sự nỗ lực của anh ấy, kiên trì của anh ấy, còn cả thế giới rộng lớn của anh ấy, nếu không có anh, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi thật sự thích một Hà Lạc Lạc của ngày hôm nay. Vậy nên có cho tôi chọn lại một lần nữa thì, tôi sẽ chọn cố hết sức để gặp được anh."

Bên kia Bắc Kinh, Châu Chấn Nam còn đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay xem truyền hình trực tiếp.
Quản lý ở bên cạnh nhắc: "Đi thôi, phải lên máy bay rồi....đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn cứ mãi nhớ nhung không quên đồng đội cũ vậy hả?"

Châu Chấn Nam cất điện thoại đi, xách vali lên.

"Ừm, tôi muốn được nhìn thấy từng người trong số bọn họ, tất cả đều sống tốt."

                           _End_

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ lần trans fic đầu này của Xanh, còn có sai sót, mong mọi người góp ý nhiều.

Lời cuối, yêu Lạc Nam thật nhiều

🎉 Bạn đã đọc xong [LẠC NAM] [R1SE] Destination of My Eyes 🎉
[LẠC NAM] [R1SE] Destination of My Eyes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ