Chương 46

405 1 0
                                    

Diêm Việt nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước ra ngoài sảnh, khi đi đến cửa, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau, tràn ngập là nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến, loại tâm trạng này, chỉ có hai người mới hiểu.

Nhân viên trang điểm dậm thêm phấn cho cô, tiệc bên ngoài lúc này đã bắt đầu, mẹ Dung nhìn đồng hồ, “Ân Ân, ra ngoài thôi con”.

Cô nâng vạt váy trước bước đi, tiệc đính hôn được tổ chức ngoài trời, khách quan đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Dung Ân xuất hiện.

Lý Hủy và mẹ Dung tùy ý chọn một chỗ rồi ngồi xuống, Dung Ân đi ra bên ngoài, nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng DIêm Việt.

Khách khứa cũng đã uống chúc rượu không ít, Dung Ân đi quanh một vòng, vẫn không tìm thấy anh.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình xác nhận đến giờ lành, bắt đầu khuấy động bầu không khí, Dung Ân lúc này bắt đầu trở nên sốt ruột, nhấn điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi liên tục vẫn không có người bắt máy.

Trong lúc cô mải miết tìm anh, không nhận ra bầu không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh bất thường, mãi cho đến khi giọng nói của người dẫn chương trình chuyển thành giọng nữ, Dung Ân lúc này mới cả kinh.

“Cô đang tìm Việt sao?”

Trên sân khấu, Tư Mạn khoác trên người bộ đầm màu hồng nhạt, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa gợi cảm đến mê hoặc, trên tay cô ta cầm micro, dường như lại càng phô diễn vẻ khiêu khích vô cùng tận, sắc sảo mà đắc thắng.

Dung Ân đứng dưới sân khấu, nghe được rõ ràng những lời bàn tán xì xầm của khách quan xung quanh.

Mẹ Dung trông thấy con gái đứng ở đó, cũng không tìm thấy Diêm Việt, trong lòng có chút hồi hộp, “Người đứng trên đó là ai?”

Lý Hủy ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu, không ngừng trấn tĩnh mẹ Dung, “Bác gái, bác không cần phải lo, có lẽ là người Diêm Việt mời tới để khuấy động không khí thôi”.

Tư Mạn vóc dáng tự đắc cùng kiêu căng đứng trên sân khấu, bệ vệ, ngạo nghễ, nhìn từ góc độ này, Dung Ân dường như thấp kém hơn vài bậc. Cô ta nhoẻn miệng cười hỉ hả, đáy mắt nhuốm đầy sự trào phúng rõ rệt, giọng điệu không nhanh không chậm, đứng ngay chính giữa, bày ra một vẻ kiều mỵ đẹp đẽ, “Hôm nay là ngày vui của cô, tôi lẽ ra nên chuẩn bị món quà lớn, chỉ là….” Người phụ nữ dò xét sắc mặt Dung Ân, sau một hồi dừng lại, mới tiếp tục nhả ra từng chữ khó nghe, “Việt, tối hôm qua ở lại cùng tôi, anh ấy nói không cần tặng, bởi vì cô không xứng”.

Tin tức chấn động, cũng giống như một khối đá tảng khổng lồ rơi xuống mặt nước đang lắng sóng, khách khứa bắt đầu nhao nhao rỉ tai nhau không ngừng, mẹ Dung nghe xong, sắc mặt sa sầm tái mét, tức tưởi đứng dậy, “Cô nói bậy!”.

Người phụ nữ điềm nhiên cười hiền, thậm chí không hề có ý bao biện.

Đến giờ phút này, người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện rối rắm, chỉ có mình Diêm Việt.

Ám DụcWhere stories live. Discover now