Chương 47

428 2 0
                                    

Tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần!
Dung Ân hai mắt đẫm lệ, vạn vật trước mặt nhạt nhòa, cõi lòng bế tắc, thê lương, tràn ngập cay đắng tủi hờn. Cô nâng vạt váy, dợm tiến lại gần hỏi cho tỏ tường sự việc.

Thế nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến những tạp âm hỗn loạn, Lý Hủy ngồi xổm, hấp tấp gọi không ngừng, “Ân Ân, mau lại đây, mẹ Dung ngất rồi….”.
Mọi người chung quanh thái độ hờ hững, thờ ơ, thậm chí không ai màng tới hay có ý định giúp đỡ, tham dự tiệc đính hôn vốn chỉ vì nể mặt Diêm Việt, nhân vật chính lúc này cũng đã đi khỏi, vở kịch cũng đã hạ màn.
Trên hành lang bệnh viện, váy cưới lòa xòa ố bẩn trải tung lộn xộn. Người qua lại mặc nhiên dẫm lên không khách khí. Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân, chỉ nhẹ nhàng an ủi, “Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cậu rồi sẽ ổn cả thôi”.
Mùi thuốc khử trùng loang tràn đậm đà trong không khí, Dung Ân hai tay ôm trước ngực, trên vai choàng áo của Lý Hủy, bộ dạng cả hai đều chật vật, nhếch nhác. Có lẽ không ai nghĩ rằng, chỉ cách đó chừng một tiếng đồng hồ, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn.
“Ân Ân, cậu đừng như vậy nữa”, Lý Hủy thấy cô hồn vía trên mây, sắc mặt thất thần, lo lắng vỗ vỗ vai Dung Ân.
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Dung Ân vội vã đứng dậy, “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”
“Bà ấy bị trúng gió”, một bác sỹ còn trẻ tuổi gỡ khẩu trang, khẽ thở dài.
“Trúng gió?” Lý Hủy cau mày, “Vậy….Nghĩa là sao?”
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trước mắt cần phải quan sát thêm, toàn thân bà ấy đã bị liệt, tạm thời bà ấy bị đánh mất khả năng ngôn ngữ”.
“Bác sĩ, sau này có thể hồi phục chứ?”
“Dựa theo kết quả bây giờ mà nói, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích….”

Cuộc đối thoại của Lý Hủy và bác sĩ, Dung Ân không còn nghe lọt tai.

Cô dựa sát vào vách tường phía sau lưng, vô lực trượt ngã. Đem khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối, trái tim như bị kim châm đau nhức đến quằn quại, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô.
“Ân Ân, chúng ta vào thăm bác thôi”.
Gần như được dìu vào phòng bệnh, mẹ Dung đang nằm an tĩnh truyền nước biển, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt méo mó, thoạt nhìn đã cảm nhận biết bao đau đớn.
“Mẹ….” Dung Ân chỉ gọi một tiếng. Hai tay giữ chặt miệng để kiềm nén tiếng khóc nấc sắp bật ra, hàng mi run rẩy, đau đớn. Lý Hủy lau nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp.
“Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi……”
Dung Ân quỳ bên cạnh giường, mặc kệ Lý Hủy kéo thế nào cũng không đứng dậy.
Mẹ Dung nước mắt chảy càng thêm mau, bà vẫn luôn tin tưởng con gái mình, cho dù những lời Diêm Việt nói là sự thật, bà cũng không trách cô, Ân Ân theo bà đã chịu đựng biết bao đau khổ rồi.
Nhìn người nằm trên giường bả vai không ngừng run rẩy nhưng Dung Ân đã hoàn toàn kiệt sức, không thể ngẩng đầu đối mặt cùng mẹ cô mà vỗ về.
Lý Hủy khuyên giải thật lâu Dung Ân mới đứng dậy. Trời cũng đã tối muộn, cô kiên trì bảo Lý Hủy về nhà nhưng Lý Hủy lo lắng vẫn trước sau khăng khăng muốn ở lại.
Tiền viện phí cao đến đáng kinh ngạc, Dung Ân không gửi tiền vào ngân hàng, nhờ Lý Hủy qua nhà lấy tiền rồi gom lại đem nộp trước một khoản tạm thời.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Dung Ân vừa lau mặt cho mẹ Dung vừa trò chuyện cùng bà, “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, bác sĩ đã nói có một bệnh viện phục hồi chức năng rất hiệu quả, ngay khi liên lạc được con sẽ chuyển mẹ sang đó chữa trị”.

Ám DụcWhere stories live. Discover now