Chương 3

81 1 0
                                    

Mục Tâm Liên bị đá ngã xuống đất, trên thân thể vạn phần đau đớn lại tăng thêm vài vết thương, máu tươi cũng chảy ra, thấm ướt y phục đơn bạc, nàng nhịn xuống đau đớn, cố hết sức bò lên, quỳ gối trước mặt Nam Cung Dục.

「 Bảo chủ, Tâm Liên nguyện thay tiểu thư chịu tội, ở Hạo Thiên bảo làm nô làm tỳ, cầu bảo chủ thành toàn.」

Nam Cung Dục nghe vậy, giận dữ mỉm cười, nhìn thẳng nàng,

「 Nói cũng thật dễ nghe, làm nô làm tỳ, vậy chuyện trước đây, ngươi có phải đã quá phận rồi không?! Thậm chí ngay cả lời nói cũng đã chuẩn bị tốt.」

「 Không phải! Bảo chủ......」 nàng vội vàng phủ nhận, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đem nàng trở thành đồng phạm.

「 Không phải? Xem ra, ngươi là bất mãn với thân phận nha hoàn của bản thân, mới có thể thừa cơ hội này, thay Mã Thiến gả vào đây, cho rằng ta chưa từng gặp qua nàng, cho nên lớn mật giả mạo, thuận lợi làm bảo chủ phu nhân Hạo Thiên bảo, có phải không?」

「 không...... Không phải......」 Mục Tâm Liên càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Trời ạ! Hắn hiểu lầm .

「 bằng không thì như thế nào?」 hắn lạnh lùng nói:「 không phải là một khi mưu kế thực hiện được, ngươi là có thể cả đời hưởng lạc, vinh hoa phú quý, từ nay về sau, chim sẻ bay lên cành cây làm phụng hoàng, có cuộc sống giàu sang, cả đời không cần lo nghĩ.」 ánh mắt vô tình mang theo hèn mọn bắn thẳng về hướng nàng.

「 không...... Không phải, bảo chủ, Tâm Liên đã sớm muốn giải thích với bảo chủ hết thảy......」 Mục Tâm Liên hoảng hốt muốn giải thích.

「 khi nào?」lời nói lạnh lùng của Nam Cung Dục đánh gãy lời của nàng,

「 có lòng muốn nói, cần gì phải chờ tới lúc viên phòng, chờ đến lúc ta muốn ngươi mới mở miệng, chuyện này không phải rất buồn cười sao?」(╰_╯)#

Mục Tâm Liên hết đường chối cãi. Trên thực tế, đêm qua nàng thật sự thực cố gắng nói ra sự thật, nhưng mà, hắn căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, nay lại một mực đem tội danh "đồng lõa" đổ lên người nàng, ai dạy nàng làm thế nào tiếp tục vì chính mình biện giải đây?

「 không còn lời nào để nói ?」

Nam Cung Dục lãnh phúng (âm lãng, trào phúng) nói, nhìn đôi mắt nàng ngập nước, oán hận trừng lớn, nhớ tới đêm qua chính mình còn cho rằng đôi mắt này thật động lòng người, thì ra, tất cả chỉ là giả dối, ngụy trang thanh thuần, tâm địa rắn độc rắp tâm hại người. (╰_╯)#

Hắn tức giận trừng to hai mắt, nhất tịnh đem rung động trong lòng đều vứt bỏ, giương giọng hướng ngoài cửa quát:

「hai người các ngươi tiến vào đây!」

Ngoài cửa chưa vang lên tiếng gì, cửa chính đã bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn của Ba Ngạn, Tây Triết bước vào.

「 bảo chủ.」 hai người khom người hành lễ, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên hạ đang quỳ rạp trên sàn, đối với loại tình trạng này thật là khó hiểu.

「 Tây Triết, đem nữ nhân không biết sống chết này quẳng vào địa lao, chờ xử lý.」 Nam Cung Dục nghiêm mặt mệnh lệnh . ╭(╯^╰)╮

Bá Chủ Tình NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ