Hôm nay bầu trời không còn những tia nắng gay gắt của mùa hè mà chính là những đám mây hờ hững nhẹ nhàng trôi thật chậm,thật chậm.
Nó-Nguyễn Họa Vy từ khi lên 16 tuổi đã nhận thức bản thân mắc một chứng bệnh kì lạ mà chính bản thân không ngờ tới,khi một buổi chiều nắng nhẹ không hề báo trước rằng sẽ có cơn mưa đổ xuống,cuốn trôi mọi kí ức của một cô bé gái 16 tuổi.
''Anh Nhược Vũ,chúc mừng anh đã đỗ trường chuyên cấp thành phố nha''
Anh Nhược Vũ,cái tên nghe thật hay,rất dễ mến,từ nhỏ nó đã rất thích anh ,thích mỗi khi anh cười bởi nụ cười đó bừng sáng cả khuôn mặt anh,vừa mang nét hài hòa dịu dàng thêm chút đáng yêu.
Từ nhỏ mỗi khi nó có chuyện không vui hay buồn thì chính anh là người mang lại cho nó nụ cười,truyền cho nó năng lượng,hôm qua khi biết có kết quả thi anh Nhược Vũ đã đỗ trường chuyên cấp thành phố,nó có một chút không vui bởi...
''Họa Vy,em không đi tập nhảy sao,giờ lại ở đây?''
''Em không,biết tin anh đỗ,liền chạy thật nhanh tới đây chúc mừng anh nè''nó ngước nhìn anh nở một nụ cười tươi,cho tay vào chiếc váy màu tím nhạt rút ra chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng,có gắn chiếc nơ bé xíu đưa ra trước mặt anh.
Anh hơi nhíu mày một chút nhìn nó,tay đón nhận món quà.
''Em đưa quà rồi đó nha anh phải mở ra xem và giữ gìn nó thật cẩn thật đó,anh làm mất là em hỏi tội anh''nó bày bộ nghiêm túc,hơi dữ dằn,Nhược Vũ đưa tay đặt lên đầu nó nhẹ nhàng,khẽ vuốt những lọn tóc tơ:''Anh sẽ không làm mất,anh hứa''
Nghe xong câu nói của anh,nó nhếch miệng thỏa mãn,rồi xoay người bước đi con dơ cánh tay vẫy vẫy:''hẹn gặp lại"
Hẹn gặp lại,đơn giản là một lời chào tạm biệt sau cuộc gặp gỡ giữa người với người nhưng nó không hề biết được đó lại là lời hẹn gặp lại của sáu năm sau,người mà nó thầm thương từ nhỏ có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
sau khi nó rời khỏi,một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt Nhược Vũ,đám người mặc đồ đen bước xuống nhìn anh:"Cậu chủ đã đến giờ về rồi"
Trên đường về nó hớn hở,miệng không khép lại,trong đầu chỉ nghĩ tới rằng anh sẽ rất thích món quà mà nó tặng,mà không hề để ý có một đám người dõi theo.
Bầu trời dần tối sầm lại,không còn khe sáng nào chiếu sáng,dần có giọt mưa chầm chậm rơi xuống:''tách,tách"
''Kétttttttttttttttt''tiếng phanh xe gấp gáp vang lên xé rách màn trời tối lặng,nó nằm xuống vũng nước,từ khóe miệng máu từ từ chảy ra còn nóng ấm,máu và mưa hòa quyện với nhau,mùi tanh mỗi lúc càng lồng,người đi đường túm tum vào xem,bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ,nhưng Không một ai trong số đó bỏ điện thoại ra gọi xe cứu thương.
''Tất cả tránh ra cho tôi''từ trên chiếc xe phanh gấp kia,người đàn ông có khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,bước xuống tiến gần về chỗ nó,ánh mắt hời hợt nhìn phía trước,từng cử chỉ điệu bộ không có chút gì của sự gấp gáp.
''sao anh ta có thể có vẻ mặt đó chứ,không mau mang cô bé đến bệnh viện cô bé sẽ chết đó''
''ĐÚNG VẬY,nhìn ảnh ta kìa còn rất thản nhiên,không sợ quả báo sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái Dưới Mưa.
General FictionTrời lại mưa cô khóc,trước giờ cô không ngờ bản thân lại thuộc trường hợp đặc biệt đến vậy ,mỗi khi trời mưa cô rất thích chúng vì nó làm xóa tan những chuyện buồn của cô,những ưu phiền không thoát khỏi,chúng khiến cô thật khó chịu,nếu ai đó từng...