Sắc trời ảm đạm chán chường bọc lấy nền trời vốn luôn xanh của vương quốc Wonderly, tất nhiên cũng làm tâm trạng của Chesire bị ảnh hưởng đôi phần. Chép chép, miệng nhạt thếch, nhạt đến tưởng như tách trà đã bỏ không biết bao nhiêu viên đường của hắn chỉ là nước lã suông.
"Mole đâu?" Hắn gằn giọng, thuận tay phẩy phẩy cho người gắp thêm đường bỏ vào tách. Động tác này của hắn làm chư hầu chung quanh lạnh gáy, lần lượt lần lượt rút khỏi phòng. Tà váy đen dài phủ mắt cá của các hầu gái lả lướt trên mặt sàn, ai nấy đều cúi gằm mặt. Cô Caged Butterfly đứng cạnh chỉ đợi cho viên đường mất hút giữa tách trà, xong liền tức khắc cúi người xin phép rời đi.
Trong phòng chỉ còn vài tên hầu thân cận của Đức vua. Không khí nặng nề đè nén hô hấp, có kẻ không chịu nổi, lén lút lôi ra chiếc khăn tay thấm đi nước mắt đã chảy tự nào.
Ngài Bunny - người gần gũi Đức vua nhất cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Quản gia đi chưa lâu, ngài cũng viện cớ đi kiểm tra công chuyện, mặt bình thản nhưng hai chân như sắp nhảy cẫng lên vì sợ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, quả thật từ sáng sớm đã có linh cảm không hay. Chỉ tại Mole, tên ất ơ dám làm không dám chịu.
"Thưa Đức vua..." Night Owl đứng sau lưng, ra vẻ lúng túng.
"Sao? Mole đâu?" Lại thêm hai viên đường, lần này Chesire thậm chí còn tự mình cho vào.
Night Owl tất nhiên là trông thấy cả, anh giận đến sôi cả ruột, song chỉ dám thầm nghiến răng chửi rủa. Mole chó chết khốn khiếp, đã tám viên đường được hoà tan rồi, và trông quý Đức vua không có gì là muốn ngưng biến trà thành nước ngọt cả.
Mọi người ở đó điều biết rõ, Ngài Chesire sắp nổi trận lôi đình rồi. Bởi, Ngài chỉ yêu cầu bỏ thêm đường khi cơn giận sắp đạt đến đỉnh điểm. Lần cuối Đức vua nổi giận là năm năm trước, lạy thần khi đó họ sống còn không bằng chết.
Tĩnh lặng dường như chẳng được yên, họ chỉ biết cầu cho Mole được bình an khi trở về.
À thôi, chết mất xác luôn đi. Một ngày tám bận làm Đức vua bực bội, công việc ai nấy đều ngập quá đầu, ai rảnh đứng đây chịu tội thay cho thằng khỉ gió đó?
"Thưa, Mole đã đến nhà hát Golden rồi ạ..." Night Owl lấy hơi - dường như đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất - thẳng thắn khai báo. Đáp lại chỉ có cái nhíu mày càng chặt của Chesire, kèm theo nụ cười nhếch mép. Night Owl tức khắc tự cấu mình một cái thật đau, ôi biết vậy ra ngoài là đỡ rồi.
Đức vua đáng kính chỉ quay đầu lại nhìn anh đang ôm cánh tay đỏ tấy, đuôi mày giật giật ra lệnh.
"Đưa ta đến chỗ hắn. Ngay lập tức."
Night Owl cúi đầu tỏ vẻ đã rõ. Nhận lệnh xong liền phất áo choàng, cả hai đồng loạt biến mất, để lại những vệt xanh đen lấp lánh. Vết rạn nứt không gian ken két kêu lên, như khi cố mở mãi cánh cửa đã hoen gỉ, kéo dài trong vài tíc rồi lại theo chủ nhân đi ngay. Cả phòng trà giờ mới dám thở phào. Lần nữa, yên tĩnh lại quanh quẩn giữa tiếng bước chân người tấp nập.
~•~
Tại nhà hát Golden, Mr Mole đáng kính say sưa ngắm nhìn Croto đang tập luyện mà không hề hay biết nền trời bên ngoài đã đổ mưa giòn giã. Một tay chống cằm, gã nhếch miệng cười khi cô nàng tháo bỏ lớp váy ren đen mỏng dính ôm lấy vòng eo thon thả. Bất chợt nghe tiếng nhảy mũi hắt xì giữa nền nhạc hoà tấu, người bạn bên cạnh liền quay sang, đưa cho gã chiếc khăn tay màu sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NorNaib] Sugar
Fanfiction-Cp: NorNaib [Norton!Top x Naib!Bot] -Warning: Bad writing, viết theo cảm hứng, angst, tradegy