"Ngươi nên biết tại sao mình bị phạt, Mole."
Chesire ngồi trên cao - nơi chiếc ghế chỉ dành riêng cho những kẻ nắm quyền cai trị vùng đất, nghiêm giọng nói. Hắn lạnh tanh đưa mắt nhìn xuống phía gã đang quỳ, môi không hề cong lên cao như mọi khi. Móng mèo vốn dĩ phải giấu đi, nay lại vì gã mà lộ ra sắc lẻm. Hắn quơ quơ hai tay, trên khuôn mặt bày ra biểu cảm khá hài lòng. Ngắm nghía chán, hai chân mèo mũm mĩm lại yên vị trên hai tay cầm đệm nhung sang trọng, đám móng làm người ta dựng cả lông tóc đặt hờ. Trông là nhẹ nhàng trên ngai vàng thế thôi, vào bất cứ thời khắc nào đó, sẽ có vết cào thật sâu thật dài, đám bông gòn nhồi bên trong sẽ chớp ngay thời cơ mà ngóc đầu ra ngoài nghe ngóng. Hắn khi bình thường đã thừa sức cào rách mặt mấy kẻ ám sát lẻn vào cung. Nay với bộ mặt nửa nhăn nửa cười, cái lực đó mà đặt lên người gã, gã không chắc mình sẽ được tỉnh táo ra ngoài.
"Thần đã biết lỗi rồi, thưa Đức vua." Mole cúi đầu tạ tội trong khi đôi tay gã bị cố định sau lưng, ánh vàng lấp loé của sợi dây được dùng duy cho những lúc truy xét. Gã định bụng sẽ giật phăng nó ra khi Chesire rời khỏi phòng, song với độ siết của thứ khốn khiếp này, gã không nghĩ mình làm được. Đức vua cũng dường như sẽ ở đây chất vấn gã đến hết đêm, và hai đầu gối của gã sẽ còn phải chịu áp lực cơ thể hàng tiếng nữa. Giờ gã chỉ có thể hy vọng rằng hắn sẽ dựa vào chút tình cảm hai bên mà nương tay cho, hắn thừa biết gã vốn dĩ có sức chịu đựng không tốt. Nếu gã xin lỗi, hắn ắt sẽ bỏ qua. Gã biết chắc, bởi mọi lần vẫn luôn là vậy.
Mole đánh liều đứng lên nhằm cúi người và bày ra một dáng vẻ thực sự hối lỗi trước mặt Chesire, song chưa kịp đứng vững đã bị một lực hút cực lớn giật hai đầu gối gã lại mặt sàn. Gã ngã khuỵu, choáng váng mặt mày đến nhăn nhó khi đập đầu xuống nền gạch sáng bóng. Bên tai có tiếng vui vẻ, trước tình cảnh này của gã mà vẫn có thể tỏ ra vô cùng thản nhiên. Gã liền trợn mắt.
"Thưa Đức vua...!?"
"Ngươi không có quyền đứng lên khi ta chưa cho phép đâu, Mole ạ. Phép tắc hoàng gia là vậy từ đó đến giờ." Chesire cười khoái chí trước bộ dạng khốn khổ đó, đuôi mèo phe phẩy, chằm chằm nhìn. Từ đôi đồng tử lục bảo toả ra ma lực vô cùng hấp dẫn, khiến gã vô thức tiến lại gần hơn. Đôi mắt đó lại sáng lên - như khi hắn nhìn Scrooge - thứ khiến gã cảm tưởng rằng có lẽ chúng thật sự sẽ nuốt trọng gã vào và nhốt gã bên trong vĩnh viễn. Nói không ngoa, đôi mắt đó của Đức vua như có thứ ma thuật có thể rút sạch linh hồn bất cứ người sống nào dám nhìn thẳng vào chúng.
"Dừng lại. Giữ khoảng cách." Chesire hất tay, gã liền bị mạnh bạo đẩy ra xa. Lần nữa gã gập người thở dốc.
Xoát một tiếng lạnh cả người, hắn rút kiếm ra, bóng bẩy sắc lẻm từng đường nét, nhìn lướt qua cũng biết là một thanh kiếm cực tốt. Mũi kiếm nhọn hoắt chĩa vào yết hầu nhấp nhô, ánh mắt dứt khoát đó thể hiện quá rõ rằng gã bây giờ chỉ là một con chuột thối nằm trên thớt, còn hàm răng gây khiếp hãi đó của hắn thì sắp sửa ngoạm đứt đầu gã rồi. Mũi giày Chesire bước mỗi lúc một gần, như bù lại cho khoảng cách đôi bên ban nãy bị kéo dài, điệu cười chua ngoa đậm càng thêm đậm. Sợi tanh tanh phất phơ bên khứu giác, gã biết máu sắp phải đổ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NorNaib] Sugar
Fanfiction-Cp: NorNaib [Norton!Top x Naib!Bot] -Warning: Bad writing, viết theo cảm hứng, angst, tradegy