2.A

19 4 2
                                    

     Chào mọi người, tiếp tục chuỗi oneshot của mình nha ,truyện thứ 2 của dự án và đây là phần A ...
     Mong mọi người ủng hộ mình 💜🧡💜🧡
       “ Có phải tất cả chúng ta đều đang lầm tưởng về một điều gì đó không ?”
             Daniel dừng lại ở một tweet với câu hỏi đến từ một bạn fan shipper của cậu và anh bằng một nick ảo vừa lập được, đây là lần thứ hai trong tháng, cậu phải khựng lại trong lúc lướt hết tất cả tài khoản liên quan đến cả hai và đặc biệt là của anh.“Anh dạo này sao nhỉ ? Công việc thế nào rồi ta? Có còn những thói quen như trước không ?” Rồi lại tự cười bản thân,không phải mày từng nói anh ấy là soulmate của mày sao,tại sao đến cả một cuộc gọi cũng không dám gọi chứ !! À mà quên mất,đã làm gì có số nhau mà gọi nhỉ, kể từ hôm đó,chúng ta chỉ nói chuyện với nhau trên group chat chung thôi , anh ấy và mình chưa từng nhắn tin hay gọi điện riêng mà,chả giống như những người bạn thân gì cả.Chả giống như Woojin và Jihoon gì cả.Daniel thầm nghĩ rồi tự cười trừ vì bản thân biết rõ mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế mà.Cậu thoát khỏi nick đó rồi nhanh chóng vào group chat của anh em Wanna One,lướt 1 lượt danh sách thành viên trong nhóm rồi dừng ở cái tên Ong Seong Wu,chần chừ rồi trượt tay gửi một cái icon xin chào tới.Không phải là Daniel không muốn nói chuyện với anh mà là chính bản thân mình không biết phải bắt đầu nó thế nào,anh có chịu nói chuyện với mình bình thường không chứ, tại sao bản thân trải qua nhiều chuyện mới thực sự cảm thấy anh ấy quan trọng với mình cỡ nào,mới biết thứ cảm xúc từ đó đến giờ đều không chỉ đơn thuần như vậy.Biết rằng, mình đã phạm phải sai lầm rồi. Daniel quay về thực tại loay hoay tìm cách gỡ tin nhắn vừa gửi thì đã thấy một tin nhắn rep lại.
-         Kang Daniel,có chuyện gì vậy em ?
   Sao xa lạ thế nhỉ,là cảm xúc đầu tiên mà Daniel cảm nhận được, hình như người đang nhắn tin không phải là người cậu chờ bấy lâu,trong đầu cậu nghĩ có nên nhắn hỏi lại không thì tất nhiên tay đã nhanh hơn não
-         “ Anh là Ong Seong Wu đúng không ạ?”
-         “ Đúng rồi,Daniel em bị gì sao , có việc gì à ?”
    Đúng rồi, rất khác Seong Wu của cậu, ừ thì của cậu chưa từng kêu cả tên cậu ra như thế khi cả hai nhắn tin riêng cả, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt rồi, tất cả thay đổi rồi. Chúng ta bây giờ thì chỉ còn là anh ấy và mình, Daniel à chính vì phút chốc ngu ngốc ấy mà mày đã bỏ lỡ người nguyện bên cạnh mày cả đời rồi.
-         “ Em muốn gặp anh một tí được không ?”
-         “ Anh bận lắm Daniel à,cũng sắp tới ngày nhóm mình gặp mặt rồi,tới đó anh và em cũng gặp mà!!”
    Đúng rồi,là anh và em , chứ không còn là chúng ta nữa rồi đúng không anh? Anh thật biết dùng từ đấy anh SeongWu, không biết anh hay em mới là người tự khiến mọi thứ,khiến cho bản thân chúng ta  khó xử hay chỉ có mình em mới thế nhỉ,em là người gây ra trước nhưng anh biết không,em cũng không biết bản thân em thế nào nữa anh à! Có vẻ như anh đúng,khi dừng mọi thứ như thế, để em và anh mãi là bạn tốt của nhau, nhưng anh có thấy ai là bạn bè nhau mà thế không anh,chả ai cả,chúng ta vô tình cắt nhau rồi mãi mãi chả bao giờ giao nhau nữa.
-         “ Vậy sao ạ,à mà anh đóng phim tốt không ạ?”
-         “ Được lắm em,nữ chính thân thiện lắm ..”
-         “ À, hợp tác được vậy cũng thích ha anh ??”  Lại nhắc người con gái khác trước mình, khác thật rồi..
-         “ Ukm còn em thì sao, có phải đang rất hạnh phúc không? Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió mà,cả sự nghiệp lẫn ,… phải không ?”
-         “ Em sắp comeback rồi, anh tính khi nào đứng lại sân khấu nữa ạ ??”
-         “ Anh đang suy nghĩ ấy em mà người kia sao rồi, vẫn ok hả ?”
-         “ Ori  vẫn đanh đá lắm anh,chảnh nữa, bữa mới nhỏ mắt đã giận em rồi ?”
-         “ Em không nói thì anh không hỏi nữa!!”
-         “ Anh,em rất muốn đi ăn với anh”
-         “ Sắp rồi em,chuẩn bị tới rồi”
-         “Chỉ ….”
-         “ Anh tới cảnh quay rồi,bye em nha,hẹn ngày nhóm gặp mặt”
                   Ong Seong Wu offline
-         “ Chỉ hai đứa mình thôi được không ?”
         Anh à, nói chuyện với em khó chịu vậy sao,Daniel thở dài rồi nhìn sang Ori
-         “ Ori à, anh đáng ghét lắm hả em ??”
        Ori ngọ nguậy,rồi vùng khỏi vòng tay của cậu
-         “ Tới mày cũng không thích anh !!”
         Kang Daniel,mày đâu là người dễ bỏ cuộc như thế,vừa dứt suy nghĩ cậu đã nhanh tay, tìm anh Sungwoon để tìm cách tiếp cận anh bạn cùng phòng của mình
-         “ Anh Sungwoon ơi….iii…”
-         “ Sao Niel ..”
-         “ Anh biết nhà anh SeongWu không ạ ?”
-         “ Chi vậy em ??”
-         “ Bữa ảnh nhờ em đặt áo mà lâu rồi không thấy ảnh nhắc tới,em tính qua đưa trực tiếp rồi nhờ anh ấy mấy việc”
-         “ Nhưng …”
-         “ Sao anh ??”
-         “ SeongWu không cho anh nói cho em biết !!”
-         “@@”
-         “ Anh biết hai đứa bây giận dỗi vì mày không nói chuyện tình cảm của mày cho nó biết,dù nó luôn coi mày là tri kỉ”
-         “ Anh nói sao ?”
-         “ Hồi trước nó bảo với anh,rằng nó biết,nhưng nó chờ mày nói ra ấy, nên lúc bị vậy nó cứ trách do nó không khuyên mày nên mày mới bị thế !!”
-         “ Anh SeongWu biết hả anh??”
-         “ Biết chứ, anh nhớ lúc đó , SeongWu buồn lắm, ý anh nói khi biết mày bị rung rinh á, chắc do bị mất bạn thân”
-         “ Không đâu, không phải mất bạn thân đâu…”
-         “ Sao em nói vậy,… Kang Daniel,em biết gì nói anh nghe ngay “
-         “ Dạ không,mà anh cho em địa chỉ đi,em không nói ảnh biết đâu, ảnh giận dỗi vu vơ á, chứ vẫn nói chuyện với em mà”
-         “ Vậy à, để anh nhắn tin cho mà theo anh biết mai nó off á, nó off 3 ngày , nay mai với mốt á”
-         “ Em cảm ơn,anh Mây cao lớn của em nha”
-         “ Hay lắm Niel,chú mày hay lắm”
-         “ Haaaahahhaha”
       SeongWu à, sao anh lại giấu em và giấu tình cảm của mình chứ, cả hai chúng ta đều biết nhưng lại cố giấu làm gì, anh biết gì không, lúc ấy em sợ chỉ có bản thân bị rung động trước anh, sợ em bị ảo tưởng với những hành động anh dành cho em,thế là ngay từ đầu em đã sai rồi sao anh, đã hiểu sai rồi sao anh !! Daniel,mày không được ngốc nữa.
       Ngay hôm sau,sắp xếp mọi  thứ rất nhanh chóng, Daniel nhờ anh quản lí chở đến ngay địa chỉ được ông anh yêu dấu gửi,nhờ hôm qua cậu đã xin xỏ, dụ dỗ, nói lời ngon ngọt,… Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, SeongWu bước nhanh chóng ra mở vì tưởng là shipper giao chân giò tới cho bữa tối nhưng ...
-         “ SeongWu huyng, em đói quá, có thể nấu mì cho em ăn được không ?”
      " Anh ơi có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu
       Để em nói cho anh nghe nhé
       Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ mỗi khi anh kề bên"
        Bây giờ không chỉ mỗi anh mà cả chính em sẽ không giữ  trong lòng mình tình cảm của chúng ta nữa, chỉ vì sợ mà đã mất nhau lâu thế rồi, em không cam tâm...

  Mọi người ủng hộ mình nha ... yêu mọi người nhìu 💜🧡


One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ