2.B

14 2 0
                                    

       Màn hình máy tính vẫn sáng lên cùng với  tiếng nhấp chuột của SeongWu làm cho tiếng mưa nặng hạt ngoài kia buồn rầu vì bị giành sân chơi, anh biết mình đang coi gì. À thì ra là quá khứ, là kỉ niệm, sắp tới ngày mà kỉ niệm 2 năm chúng mày được sinh ra rồi nhỉ, nhân vật chính trong những tấm ảnh này không hề biết được anh đã lén chụp cậu lúc nào và thế nào đâu. Daniel à, em còn nhớ không? SeongWu cười trừ rồi tự nhắc mình, cậu nói rõ to để kéo mình ra khỏi những hồi tưởng.
-         “ Được rồi SeongWu, em ấy không phải của mày”
-         “ Cũng chẳng còn ở cạnh mày, mày bị gì thế SeongWu”
        Vội kéo mình về thực tại, SeongWu vội vàng nhâm nhi một ngụm café nóng vừa pha lúc nãy. Anh nhìn ra ngoài trời rồi lại nực cười, đúng là ngày buồn nhất, nhớ nhất, thì trời sẽ đổ cơn mưa mà. Nhanh chóng dời sự chú ý,SeongWu bật ngẫu nhiên một bài hát nhằm phá vỡ bầu không khí này nhưng quả là ông trời không phụ lòng người, không biết là ông còn bài hát nào buồn hơn nữa không? SeongWu cảm thấy chả ai thương mình cả, anh làm gì sai chứ, buông tay để em ấy đi theo rung động của mình là sai hay sao, không nói tình cảm của mình ra là sai hay giả vờ vui vẻ đến mức gượng gạo trước mặt ai kia cũng là điều anh không nên làm. Ông trời à, hãy cho con biết con nên làm gì được không? Không phải ông bảo mình thật sự yêu người đó, khi thấy người ta hạnh phúc sao, Daniel bây giờ thì có hạnh phúc không, anh cũng không biết, anh Jisung nói đúng, mình đang làm những điều mà mình tự cảm thấy sẽ tốt cho em ấy thôi, chưa từng nghĩ em ấy có cần không, nhưng dù sao phóng lao rồi. SeongWu à, mày  phải chạy theo nó, vì anh rất sợ trái tim mình lại lệch nhịp một lần nữa trước Daniel, đứa em thân nhất của anh, đúng là đứa em thôi, là một đứa em ngốc nghếch luôn giấu mọi người tình trạng, cảm xúc của bản thân. Để rồi tháng 12 năm ngoái, anh không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì ở trời Tây. Ngày hôm đó, không biết em có biết là anh đã lén đến, canh khi em yên giấc, mới dám đến nhìn em, xem em có ổn không? Anh rất sợ, em biết tình cảm này của anh mà thêm mặc cảm, thêm thương hại anh, anh không cần, em biết không. Đã có lúc anh tự trách mình, chính anh là người đã đẩy em đến như thế. Nếu lúc đó, anh ngăn em lại thì em đâu bị như thế. Thấy em đứng trên sân khấu lần nữa, anh thầm cảm ơn ông trời thương em, thầm cảm ơn đã không để cho người anh yêu nhất rời xa anh. Cảm ơn ông.
-         Ting …..ting …. Ting..
           Tiếng chuông tin nhắn vang lên, SeongWu vội vàng mở lên xem vì sợ tin nhắn của đoàn phim thay đổi lịch trình, nhưng anh chợt đứng hình vì là icon xin chào gửi từ nick của Kang Daniel – người nãy giờ anh đang nhớ, đang vì con người đó mà tự trách mình. Trái tim anh đang đập liên hồi, tay anh lạnh ngắt, anh không biết sẽ rep thế nào, tuy nhiên tay khá nhanh hơn lý tri của anh..
-         “ Sao vậy, Niel ?”
              SeongWu khựng lại, vội nhanh chóng xóa tin nhắn trước khi anh bị thôi miên vào cái biểu tượng máy bay gửi đi. Anh biết bây giờ cậu là cậu, anh là anh, anh lạnh lùng trả lời tin nhắn kêu cả họ tên cậu ra như thuở hai người vừa quen nhau, khi thuở chúng ta chưa từng có bất kì cảm xúc bản thân nào ràng buộc. Và anh cũng biết trước thái độ của Daniel, bất chợt như thế làm cho em ấy sẽ bất ngờ vì đã lâu rồi anh cũng không còn nhắn tin riêng với Daniel rồi. Hai người nhắn tin qua lại cũng tầm nửa tiếng, SeongWu nhận biết được rằng nếu thêm một chút nữa, anh lại bị chú cún ngốc bên kia làm cho mình mềm lòng mất. Anh nhanh chóng tìm một lí do rồi gửi lời chào tạm biệt. Nhưng SeongWu vội bật chuyển thành tin nhắn chưa đọc khi thấy dòng chữ Daniel gửi mà em ấy chưa kịp gửi tới mà anh đã vội nói lời tạm biệt
-         “ Chỉ hai đứa mình thôi được không ?”
     Tắt điện thoại, SeongWu thở dài, tự nhủ không để mình lại một lần nữa sa vào nữa, phải phân định rõ ràng là Kang Daniel và Ong Seong Wu, không thể là chúng ta, ở Hàn Quốc và với sự nghiệp của em và anh nữa. Nhưng bản thân anh cũng không hề biết, cách anh làm chỉ đang làm cho người khác thấy họ thật kì lạ mà thôi.Nực cười,chẳng ai anh em mà chả vì xích mích gì lại thế, lại né nhau như vậy cả, SeongWu anh đang ngốc hơn cả Daniel rồi đấy.
       Vài hôm sau, SeongWu đang ở bếp mở từng túi thức ăn mới được anh Dong Jun mang đến để thảo luận vài phân đoạn cho bộ phim sắp tới. Anh biết rõ lí do mình cho một người không thân lắm có mặt trong căn hộ của anh vì anh đã nghe tin ông anh Sung Woon yêu dấu đã cho đỉa chỉ nhà mình và tất nhiên ở với Niel anh đủ biết cậu ấy sẽ qua đây rất nhanh. Và đó cũng chính là lí do anh mời anh Dong Jun đến nhà bàn luận kịch bản và tất nhiên anh cũng biết, anh không thể ở cùng Daniel trong cùng một không gian được. SeongWu đang mở túi thức ăn thì nghe tiếng chuông cửa nhà, vì anh còn đang chờ họ giao đến một món ăn mình thích nữa nên anh nhanh chân ra mở cửa. Anh đứng hình vài giây không phải sự xuất hiện của Daniel trước nhà mình mà là vì anh không tin mình hiểu cậu như thế,..
-         “ Em vào nhà đi, anh với bạn anh đang chuẩn bị ăn”
-         “ Bạn anh ??”
-         “ Bạn anh, Jun huyng á bạn diễn cùng phim sắp chiếu”
-         “ Jun huyng??” Daniel cảm thấy ganh tị vì cậu biết tính anh, nếu không thân thiết anh sẽ không cho đến nhà đâu, mang tiếng tri kỉ mà cậu còn không biết được địa chỉ, vậy mà chỉ đóng phim vài tháng đã về nhà ăn uống vậy rồi.
-         “ Vô đi em,..”
-         “ Vâng SeongWu”
-         “ Chữ huyng đâu??”
-         “ Ong Seong Wu mau vào nào, em đói”
       Tim SeongWu lại đập mạnh, chưa bao giờ anh có thể không lay động bởi em ấy, nhưng lúc này anh nghiêm mặt lại,..
-         “ Không có chữ huyng thì về nha, có bạn anh ở đây”
-         “ Vâng SeongWu huyng” Daniel ấm ức thật sự.
        Xin lỗi Daniel, anh không thể sai một lần nữa, không thể để em chịu áp lực lần nữa, cũng không muốn tim mình đau thêm lần nào nữa hết, không thể thay đổi tính hướng của em thành người anh mong muốn được, em ghét anh cũng được. Nhưng chính hôm đấy anh đã phân định rồi, trái tim anh chỉ lỡ nhịp một lần mà thôi… mãi là anh em tốt nhé Daniel…..
        Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai
        Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài em ấy cả
       Nhiều lần bên cạnh người em yêu
       Mà anh vẫn giả như chưa từng xem
       Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm
       Không một ai một ai mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào
      Được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao
      Sợ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành
     Anh lại tìm mọi cách giấu em
 



Mọi người cho mình xin ý kiến nha ...🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
Cảm ơn mọi người.🥰🥰
Mình viết ngay lúc SG mưa tầm tã nên có hơi buồn nha 😊😊

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ