Chapter 4 - My Blanket is Your Blanket

491 53 12
                                    

Hermione chậm rãi mở mắt. Trời vẫn còn rất sớm nên căn phòng còn hơi tối. Cô nhìn thấy anh ngay khi vừa tỉnh dậy. Trông anh thật bình yên. Cô có nên đánh thức anh khỏi sự bình yên đó không? Nếu có ai đó lên tầng và nhìn thấy họ như vậy thì sao? Ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, cô chợt nhớ ra rằng chưa có ai từng đặt chân lên đây cả.

Cô duỗi chân và nhận ra cô đã ngủ say khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua qua lớp chăn bị kéo xuống. Có lẽ anh cũng vô tình ngủ quên giống như cô. Cô đi vào phòng tắm, gội rửa một chút và thay đồ. Khi cô quay lại phòng ngủ thì anh đã đi mất. Anh cứ thế mà đi, không có lấy một cuộc đấu khẩu kịch tính hay những lời đùa giỡn qua lại. Anh rời đi như 1 cơn gió.

Hermione mặc chiếc quần sóoc trắng và 1 chiếc top mùa hè màu xanh nhạt trên chiếc áo 2 dây xanh. Cô đi đôi xăng đan, với lấy chiếc túi vải và 1 cuốn sách rồi xuống tầng. Ngay khi đến lượt cầu thang thứ 2, cô nghe thấy giọng của Monica vọng ra từ phòng ăn.

"Richard, em vừa mới ước rằng con bé sẽ không đến vào tuần này. Chúng ta đều sẽ rất bận rộn và không thể để mắt tới nó được."
Hermione nghe thấy giọng Michael, "Vậy thì em ấy có thể tự nhiên như ở nhà rồi." Anh cười lớn. Hermione có thể tưởng tượng được ánh mắt ghê tởm mà bà vừa nhìn anh.

"Anh không thể tin được là con bé lại không nói với chúng ta về chuyện li hôn", ông Richard nói.

"Chắc con bé xấu hổ chứ còn gì nữa", Monica nói, "Ngay cả 1 người chồng cũng không giữ được. Cậu ta quá tốt so với con bé", bà chêm vào.

"Thôi, thôi", đó là tất cả những gì mà cha cô đáp lại. Hermione chỉ muốn hét lên.

Cô đi vào phòng ăn và nói, "Thật ra, Monica, sẽ có nhiều người đồng ý với bà đó".

Monica có vẻ không chút ngượng ngùng khi biết Hermione đã nghe thấy, bà cũng chẳng thèm nói lời chào buổi sáng với cô. Hermione lấy thức ăn vào đĩa và cứ thế ăn.

Monica bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc và phân công nhiệm vụ cho các cậu con trai của mình vào những ngày tới. Bà quay sang Hermione, "Ta mong con có thứ gì đó phù hợp để mặc."

"Tôi tưởng rằng mình sẽ không được mời chứ". Hermione không còn là 1 đứa trẻ và người đàn bà này sẽ không thể ngồi lên đầu cô được nữa.

"Tất nhiên là con phải đến chứ, cả cái làng này đã biết con đang ở đây rồi", Monica cạnh khóe.
"Đúng, chúng ta sẽ không muốn mọi người nghĩ rằng bà xích tôi trên gác mái đâu", Hermione đáp trả. Michael bật cười và ngay cả Martin cũng đang cười thầm.

"Con có thể xuống thị trấn vào ngày mai và mua một chiếc váy mới, Hermione. Michael có thể đưa con đi. Vậy còn kế hoạch ngày hôm nay của con thế nào con yêu?" cha cô hỏi.

"Con sẽ đi bộ với 1 quyển sách hay". Sau khi ăn xong, cô lấy chiếc chăn cũ (là chiếc từ giường của cô nhưng đã khá cũ), quyển sách, cùng với kính râm, một chút nước, đồ ăn vặt rồi bỏ mọi thứ vào trong túi và đi ra cửa sau.

Vùng đất của cha cô rất đẹp. Những ngọn đồi, những cây cổ thụ, những đồng cỏ bát ngát. Bầu trời nơi đây thậm chí còn xanh hơn thường nữa. Cô đi đến địa điểm đọc sách yêu thích của mình. Nó nằm ngay phía bên kia cánh đồng hoa dại và 1 đồng cỏ rộng. Ở đó có một nhánh sông nhỏ và khắp nơi đều phủ cỏ mềm. Cô trải chiếc chăn của mình ra, cầm lấy cuốn sách và bắt đầu đọc. Quyển sách cô mang theo là cuốn mà năm nào đến đây cô cũng đọc. Cô tìm thấy nó trên gác mái năm 10 tuổi và cô đã mê mẩn nó. Đó là cuốn 'Những cô gái nhỏ'. Dù đã thuộc lòng nó cô vẫn thích đọc đi đọc lại. Bốn chị em gái có cha mẹ luôn yêu thương và ở cạnh bên nhau. Hermione luôn thắc mắc sẽ như thế nào khi có 1 người anh chị thật lòng yêu thương mình, 1 người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mình.

Thuộc Về Nơi Anh/A Regret To Belong [Dramione/Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ