Chapter 9 - Dashboard Confessions

349 39 0
                                    

Hello cả nhà 👐 mình xin lỗi vì dạo này ra chap hơi chậm hic 🤧 sự thật là con bé đang đắm chìm trong bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà 😢 phải nói là 1 bộ phim cực kỳ đáng xem về tình cảm gia đình, vừa hài vừa cảm động và nội dung rất mới lạ nhé 🥺 bạn nào chưa xem thì mở web ngay đi ạ huhuhu... À, cảnh báo trước là mọi người nên chuẩn bị thật nhiều khăn giấy vì phim rất ngược nha 😭😭 thôi lảm nhảm nhiêu đây là đủ rồi, đọc tiếp chap mới nha mọi người 👇❤️
————————————————————
Anh không thở được. Anh biết mọi người hay nói họ khó thở nhưng anh đang thật sự không thể thở được. Anh hạ cửa sổ xuống, hơi ấm đêm phả lên gương mặt anh, nhưng anh vẫn không thở được. Draco mở cửa xe và để chân ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô rồi bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Anh đi tới đi lui bên ngoài xe. Anh không biết phải nói gì nữa.

Draco quay lại nhìn, và trong bóng tối, anh có thể thấy cô đang quan sát mình, chờ đợi và tự hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh không biết mình sẽ làm gì nữa. Anh thấy mâu thuẫn 1 cách kỳ lạ nhưng lại không hiểu tại sao. Một bên, anh muốn cô thú nhận cô vẫn còn yêu anh, nhưng là 'anh' ở trong những lá thư. Còn bên kia, anh lại muốn họ đến với nhau, nhưng là Draco và Hermione. Đúng vậy, tâm trạng anh hỗn độn vì anh đang ghen tị với chính mình!

Cô mở cửa xe nói với anh, "Tôi biết mình đang làm anh thấy khó xử. Tôi biết anh nói anh vẫn còn yêu người phụ nữ mà anh đã rời xa nên tôi sẽ hiểu nếu anh không thể đáp lại tình cảm này. Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn những cảm xúc mình đang có là gì nữa."

Anh nhìn Hermione khi cô đang từng bước tiến về phía mình. Cô dừng lại trước xe rồi hoàn thành nốt những suy nghĩ trong đầu, "Tôi không hiểu tại sao bản thận lại thấy rất dễ chịu khi ở bên anh, tôi có thể chia sẻ, và, tôi không biết nữa, như thể anh hiểu được lòng tôi mà chẳng cần tôi phải nói ra vậy. Khi anh ôm tôi hồi sáng sau khi bị đập đầu vào bảng điều khiển, tôi thấy xúc động và hạnh phúc 1 cách kỳ lạ, có những cảm xúc mà tôi không chắc mình đã từng trải qua trước đây."

"Với Roger thì sao?" Draco hỏi và tiến gần về phía cô.

"Hoàn toàn không có", cô nói nhỏ.

"Còn với 'bạn qua thư' của cô?"

"Đừng đánh giá thấp cảm xúc của tôi dành cho anh ấy. Tôi biết mình thậm chí không hề biết tên anh, nhưng tôi đã yêu anh ấy, rất nhiều, nhưng người đó đối với tôi không phải bằng xương bằng thịt, anh thì ngược lại. Tôi là 1 người tồi tệ đúng không?"

Bầu trời vắng ánh trăng thật mờ ảo, anh gần như không thể định hình được khuôn mặt cô nhưng anh khá chắc rằng cô lại chuẩn bị khóc.

Anh đưa tay ra ôm lấy má cô. "Suỵt, Hermione. Cô không hề tồi tệ. Cô đang thành thật. Đó là điều tốt. Tôi chỉ ước cô có thể hoàn toàn thật lòng với tôi."

Họ cứ đứng như vậy, tay anh ôm trên má cô, ngón cái anh xoa đều lên xuống. Cô bước 1 bước nữa tới gần anh hơn. "Tôi muốn thành thật". Cô thật sự muốn. "Tôi sẽ cố".

Draco bước 1 bước cuối cùng để họ có thể chạm nhau, 1 cách thoải mái. Bàn tay kia tiến lên bên má còn lại. Anh nâng niu gương mặt ấy và trầm tư về những điều mình muốn bày tỏ. Có rất nhiều điều nhưng cô phải là người chủ động. Cho đến khi cô sẵn sàng kể với anh mọi thứ, anh sẽ chấp nhận cách mà chúng diễn ra.

Thuộc Về Nơi Anh/A Regret To Belong [Dramione/Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ