Đang ở trong phòng làm bài tập thì mẹ bước vào ngồi ngay cạnh nó. Tim nó đập bình bịch mặc dù nó không làm gì sai. Mẹ nó liền nói với nó.
"Mày đừng có mà yêu sớm đó biết chưa ?"
"Gì vậy ?" - nó thắc mắc nhìn mẹ, tự nhiên vô phòng nó rồi nói như thế là sao ?
"Con bác A lúc bằng tuổi mày có bầu rồi đấy. Mày yêu sớm là coi chừng mẹ, mẹ nói bố chặt chân mày á"
"Con gần 17 tuổi rồi, lớp 11 rồi. Mẹ lo gì nhỉ ? Yêu đúng người thì có sao đâu"
"Thế là bây giờ muốn yêu rồi đúng không ?"
"Lúc nào mẹ cũng như vậy là sao nhỉ ? Thôi để con học bài mai kiểm tra"
"Mẹ nói thì gắng mà nghe lời"
Mẹ nó từ từ đi ra ngoài. Nó ngồi trong phòng không hiểu vì sao mẹ nó luôn có những suy nghĩ cổ hủ như thế. Ví dụ lúc trước nó đu idol, mẹ bảo đó là không tốt, học hành không lo, nó ăn mặc hợp trend thì mẹ nó nói như vậy là hư hỏng. Chả biết làm sao để người lớn hiểu nữa.
Mà mẹ nó có máu háo thắng ghê lắm. Mỗi lần cãi không lại nó là đổ hết tội lên đầu nó thôi, chà chà khổ ghê.
Tan học xong nó chạy đến chỗ làm. Công việc phục vụ bưng bê, dọn dẹp thôi nên không nặng nhọc lắm. Chỗ làm của nó đương nhiên là có không ít người. Quản lý của tiệm thay đổi thường xuyên vì trong nhà nhiều con, luân phiên kiểm tra tiệm.
Một ngày của nó nhạt nhẽo và vô vị thế là cùng. Nhưng hôm nay sẽ không...
Đang loay hoay dọn đồ ăn khách đã ăn xong thì lại có thêm khách bước vô. Cái này thì hết sức bình thường, nhưng bất bình thường ở chỗ, vị khách này lại là cặp đôi của trường.
"Chào mừng quý khách !" - nhân viên quầy thu ngân nói lớn, khiến nó theo phản xạ mà nhìn theo.
Lúc thấy Chaeyoung và Taehyung nó cũng bối rồi lắm. Muốn đùn đẩy việc cho người khác mà khó quá nên thôi chấp nhận vậy.
Nó cầm menu và một tờ note tới bàn của họ, bên ngoài thì bình tĩnh mà bên trong mềm nhũn cả ra.
"2 người dùng gì ạ ?" - nó lên tiếng.
"Mày làm ở đây hả ?" - Chaeyoung hỏi nó.
Nó chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm.
"Lấy 1 phần há cảo, 2 phần mì spaghetti và 2 ly nước hoa quả nhé" - Taehyung nhìn menu rồi ngẩng đầu lên nhìn nó.
"Vâng, đợi một lát sẽ lên món ngay ạ"
Nói xong nó đem tờ note vào bếp đưa cho nhân viên pha chế, nấu nướng. Rồi lại đi ra dọn nốt phần còn lại vừa nãy đang dọn dở.
Nhìn cái cách nó chăm chỉ chưa kìa, thật ra là nó muốn đi về lắm, nhưng về thì sẽ cạp đất ăn nên là cố mà làm. Không để ý dây tạp dề bung ra từ lúc nào, phía sau nó xuất hiện một người nhẹ nhàng buộc dây tạp dề lại.
"Ui, làm em hết hồn" - nó thẳng người xoay đầu ra phía sau, đứng yên cho người ta cột.
"Làm như anh làm gì mày không bằng"
"Ai biết được Park Jimin"
Anh ta phì cười rồi buông tay ra khỏi dây tạp dề.
"Xong rồi, vô trong lấy đồ ăn ra kìa"
"Mệt gần chết..."
Anh ấy nắm vai nó xoay người nó hướng vào bên trong, đẩy nhẹ một cái.
"Đi đi đừng có lười"
Park Jimin cũng là nhân viên như Jennie thôi, hai anh em hay đùa nhau lắm. Nhưng Jennie vẫn giữ khoảng cách với Jimin vì Jimin là con trai, tiếp xúc nhiều quá mẹ mà biết chắc khóc mất, bị đuổi ra khỏi nhà chứ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
vjen - tôi cố tình yêu em
Fanfiction"này làm ơn đừng có như thế nữa được không ?" "không đấy, thì làm sao ?" "cậu làm tôi khó chịu đấy, dừng lại đi" "không" "cái kết đúng như ý cậu rồi đấy, vừa lòng chưa ?" "đương nhiên, tôi cố tình mà"