Đều đặn những tuần sau đó, Dụ Ngôn vẫn tiếp tục đến thư viện, vẫn tiếp tục ngồi đối mặt với Khổng Tuyết Nhi.
Trong trường truyền ra nhiều tin đồn.
Đâu đó nói Dụ Ngôn sẽ không điên mà theo đuổi Khổng Tuyết Nhi. Cũng đâu đó nói, Khổng Tuyết Nhi sẽ không dại mà chấp nhận.
Dụ Ngôn kẹp một cặp vé xem phim vào giữa sách, sau đó đẩy về phía Khổng Tuyết Nhi. Khuôn mặt gợi vẻ câu dẫn.
"Cuối tuần này đi xem phim với tôi được chứ?" Sau đó thấy chưa đủ liền bồi thêm: "Nếu chị không đi tôi cũng chẳng có vé để xem phim".
Khổng Tuyết Nhi lần theo vết sách mà lật ra, nhìn vào một lúc. Sau đó mỉm cười rồi đáp lại từ: "Được".
Khổng Tuyết Nhi hôm đó đến rất đúng giờ, ăn mặc rất đơn giản, vô tình tone sur tone với Dụ Ngôn.
Khổng Tuyết Nhi không cho Dụ Ngôn trả tiền bắp nước với lý do Dụ Ngôn đã mua vé phim.
Dụ Ngôn mới lần nữa nhận ra, Khổng Tuyết Nhi là khác với những cô gái trước.
Bộ phim Dụ Ngôn chọn rất biết cách lấy nước mắt. Toàn cảnh trôi qua nhẹ nhàng nhưng vẫn mang màu buồn. Nam chính và nữ chính dù yêu nhưng không đến được với nhau.
Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn đều không phải là người dễ khóc. Thế nhưng đến đoạn chia lìa, Khổng Tuyết Nhi không kiềm được, rơi một giọt nước mắt.
Cùng lúc đó Dụ Ngôn quay qua, nhìn thấy, tay liền vưng lên lau đi giọt nước mắt đó. Rồi hạ xuống nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi.
Rời khỏi rạp phim vẫn không ai nhắc về đoạn kết, càng không nhắc về lúc Khổng Tuyết Nhi khóc. Chỉ đơn giản song hành bên nhau mà đi.
"Tôi chở chị về nhé?"
"Được, vừa vặn chị cũng không biết cách nào để trở về".
Bước xuống nhà xe đồng hồ chỉ vừa quá số 8 một chút. Dụ Ngôn không muốn nói là quá sớm, sợ Khổng Tuyết Nhi có ấn tượng không tốt với mình.
Khổng Tuyết Nhi cũng nhìn vào mặt đồng hồ, nghĩ một lúc sau đó mới mở lời.
"Còn sớm nhỉ? Có thể chở chị đi dạo một vòng không?"
Chẳng phải suy nghĩ Dụ Ngôn liền đáp lại: "Rất sẵn lòng thưa công chúa đại nhân".
Khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi thoáng ửng hồng.
Tiến đến gần xe, Dụ Ngôn lấy áo khoác ra. Choàng qua người Khổng Tuyết Nhi, không cho nàng cự tuyệt.
"Mặc như vậy đi gặp gió dễ bị cảm lạnh, tốt hơn hết nên mặc thêm áo khoác của tôi".
Khổng Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu rồi chỉnh lại áo, kéo khoá lên.
Khổng Tuyết Nhi là lần đầu ngồi trên moto, gió thổi mạnh vào mặt. Đôi tay Khổng Tuyết Nhi chống lên đùi, không biết đặt vào đâu.
Ra ngoài đường lớn một chút, Dụ Ngôn mới cằm lấy tay Khổng Tuyết Nhi choàng lên eo mình. Khổng Tuyết Nhi nghe đâu đó trong tiếng gió Dụ Ngôn nói: "Ôm chặt một chút, nếu không muốn bị té".
Dụ Ngôn đưa Khổng Tuyết Nhi dạo một vòng thành phố. Sau đó liền hỏi địa chỉ đưa Khổng Tuyết Nhi về nhà.
Khi đến trước nhà của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn bước xuống giúp nàng tháo mũ bảo hiểm. Khổng Tuyết Nhi cũng đưa áo khoác trả lại.
"Cảm ơn về hôm nay Dụ Ngôn".
"Cảm ơn vì đã đến. Vào nhà đi, tôi đợi chị vào nhà rồi sẽ đi". Dụ Ngôn trở lại trên xe, đôi mắt vẫn hướng về phía Khổng Tuyết Nhi.
"Đợi đã, chúng ta thêm wechat đi". Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình có chút vội vàng, liền bồi thêm: "Umm, chị muốn biết em về nhà an toàn không, ít ra..."
"Tôi hiểu rồi, không cần phải giải thích nhiều như thế". Lấy điện thoại ra, tay mở ứng dụng, đưa về phía Khổng Tuyết Nhi một đoạn mã, Khổng Tuyết Nhi quét mã, rất nhanh liền xác nhận bạn bè.
"Vậy chị vào nhà trước nhé?"
Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng Khổng Tuyết Nhi. Một lúc sau, mắt hướng lên tầng trên thấy Khổng Tuyết Nhi đang vẫy tay. Mới khởi động ga rời đi.
Dụ Ngôn không về nhà, mà đến phía bên bờ sông, kiếm một chỗ ngồi. Tay đưa vào túi áo lấy ra bao thuốc, nghĩ đến lúc nãy sơ xuất đưa áo cho Khổng Tuyết Nhi, may mắn là không bị phát hiện.
Dụ Ngôn nhìn vào mặt sông, tay đưa điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa.
Suy nghĩ về tình cảm của mình, Dụ Ngôn vẫn chưa rõ nó là nghiêm túc hay chỉ là nhất thời. Khổng Tuyết Nhi mang lại cảm giác rất khác, rất mới lạ. Dụ Ngôn sợ nếu đó là rung động nhất thời, sẽ làm khổ Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn chỉ biết mình muốn gần Khổng Tuyết Nhi, muốn mình tốt lên để xứng với nàng. Gần đây Dụ Ngôn cũng chẳng còn đến bar hay các buổi tiệc đêm.
Đại loại là gần vơi hết điếu thuốc thứ hai, điện thoại hiện lên thông báo. Là từ Khổng Tuyết Nhi.
"Em về nhà chưa?"
Dụ Ngôn không biết mình nên nói dối hay nói thật. Chỉ là trong lòng không muốn che dấu điều gì với Khổng Tuyết Nhi.
"Um đang ngắm sông ở công viên X. Đừng lo, lát nữa liền trở về".
Không lâu sau liền có thông báo lại.
"Đừng hút thuốc, chị thấy bao thuốc trong túi áo phải của em rồi".
Dụ Ngôn đọc tin nhắn, nhẹ mỉm cười, là bị phát hiện rồi. Nhìn lấy điếu thuốc còn trên tay, Dụ Ngôn thả xuống nền đất, đạp tắt rồi vứt vào thùng rác.
Trở lại trả lời tin nhắn.
"Đều nghe lời chị".
Khổng Tuyết Nhi gửi lại một tấm ảnh meme, khen Dụ Ngôn ngoan.
Dụ Ngôn lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy. Khổng Tuyết Nhi như liều thuốc an thần mà Dụ Ngôn vốn tìm kiếm.
Chốc lát sau, Dụ Ngôn cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, liền lên xe về nhà.
Vừa mở cửa, việc đầu tiên Dụ Ngôn làm là gửi một tin nhắn cho Khổng Tuyết Nhi, báo hiệu mình đã an toàn. Sau đó mới tiến đến phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - Niên Luân Thuyết
FanficChỉ là khoảnh khắc đó, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy em xứng đáng...