Bức thư thứ 117

42 5 0
                                    


Bức thư thứ 117

Di Nhã!

Project của em anh đã xem qua.Em hãy lên kế hoạch cụ thể rồi gửi lại cho anh nhé! 

Giờ này em vẫn đang văn phòng phải không?

Anh nghe nói em hay tăng ca,đừng quá sức sẽ mệt.Nhân viên nói trong thùng rác của em toàn mì ăn liền,đừng ăn nhiều quá sẽ bị bệnh.Tan tầm thì về sớm một chút.Cơm sẽ nhà tốt hơn.Đừng ngủ ở công ty em sẽ cảm lạnh mất. 

 Dự án này anh dự định sẽ tổ chức tại Paris.Nếu em sang đây sau buổi triển lãm anh sẽ đưa em đi giải tỏa tâm trạng được chứ?Suy nghĩ nhé!

 Đọc xong email của anh thì về nhà đi.Nhớ đừng để bị lạnh. Bye bye!

 Bức thư thứ 117 anh gửi cho cô.

Thật sự lạ lùng!Cô chỉ biết anh- Tống Duệ là người đứng đầu tập đoàn Tống Lan nơi cô làm việc.Ngoài ra do anh luôn ở cơ sở  Paris nên cô chưa từng gặp mặt.Thế nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô điều này cô biết.Nhưng cô muốn lờ đi vì biết rằng nếu cô lỡ cho anh hi vọng nhưng không đáp lại được  tình cảm của anh  thì anh sẽ đau lòng.Cô không thể đem đến cho anh thứ anh cần vậy cũng sẽ không làm anh đau khổ.Anh là một người tốt,một người ấm áp chi ít đó là những điều cô cảm nhận được qua những dòng tin nhắn anh gửi.Cũng vì thế cô càng không muốn cho anh hi vọng.Cô có thể mở lòng nữa sao?Cô sợ, sợ yêu,sợ mất đi,và sợ cái cảm giác cô đang cố vùi lấp đi ngay lúc này.

 Vài năm về trước cũng từ Paris đấy thôi người cô yêu nhất anh cũng gửi tin nhắn cho cô thế này.Khi ấy cô đang ôn thi đại học.Khi ấy rất mệt nhiều lúc muốn từ bỏ,chứ không như bây giờ.Khi ấy anh bảo cô ôn thi nhưng không được lơ là sức khỏe.Có hôm 2h sáng anh nhắn tin, cô liền trả lời anh mới hối cô đi ngủ mau.Có hôm,cô học xuyên đêm anh bảo anh xót lắm!không đỗ về anh nuôi mau đi ngủ đi.

 Tình yêu ấy của cô cứ ngỡ như cả một đời,ngờ đâu chỉ vài tuần sau ngày ấy,cái ngày mà anh bay về nước,ngày anh hứa sẽ ở  cổng trường đợi cô .Ngày mà cô cứ ngỡ là sau khi hoàn thành kì  thi đại học sẽ nhận được cái ôm ấm áp  từ anh thì anh đi.

 Có lần cô hỏi Tống Duệ,tại sao lại quan tâm cô nhiều như thế.Anh trả lời anh thích cô .Tống Duệ nói dù cô chưa từng gặp anh nhưng anh đã gặp cô.Anh bảo có thể coi như là vừa gặp đã yêu không?

 Di Nhã không muốn anh hi vọng,cô nói nếu muốn chúng ta chỉ có thể làm bạn,trong lòng cô còn nhiều khúc mắc nên anh đừng bận tâm về cô nữa.

 "Không sao,anh có thể đợi đến khi em chán làm bạn chúng ta có thể làm người yêu,nếu như em muốn mãi mãi làm bạn vậy anh sẽ làm bạn với em cả đời.Một người bạn mà khi em mệt mỏi có thể dựa vào,em có thể tìm anh để giãi bày tâm sự.Chúng ta không nhất thiết là tình yêu nhưng anh mong với em anh là nơi như thế."Tống Duệ đã nói với cô như thế.

  Vậy được!

Em muốn đến Paris hay Provence?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ