Có lần Tống Duệ về nước,hôm ấy phòng marketing mở tiệc mừng kí được hợp đồng lớn.Nghe Tống Diện nói cô say rồi anh liền lái xe đến đưa cô về.
Di Nhã say rồi cô chẳng biết gì nữa chỉ ôm lấy anh khóc như một đứa trẻ.
-Cảnh Phong,tại sao họ lại tìm thấy anh rồi?Em từng mong họ không thấy gì cả từng mong anh còn sống,mong rằng anh chỉ ở một nơi nào đó mà em chưa tìm thấy thôi.Thế nhưng...hức..hức
Người con gái anh thương đang khóc vì một ai đó,anh chẳng biết Cảnh Phong là ai,nhưng cô đau khổ thế này thì hẳn khúc mắc cô nói chính là anh ta.
Anh không kìm lòng được,nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run run của cô,khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô.
-Nhã Nhã ngoan,em đừng khóc.Có anh đây rồi.Anh sẽ không rời đi.Anh sẽ ở bên em nhé!
-Thật sao?
-Ừ.Thật.Ngủ một chút đi.
Cô vòng tay ra sau ôm anh thật chặt có lẽ cô sợ "Cảnh Phong" sẽ rời đi vậy.
Tống Duệ đưa Di Nhã về biệt thự Tống gia.
Anh đặt cô xuống giường,kéo chăn đắp lên người cô, lại lấy khăn lau mặt cho cô rồi mới yên tâm đi tắm rửa. Tắm xong anh lên giường, nằm xuống bên cô, ôm lấy cô,bao bọc cô.Tống Duệ nghĩ giá mà cứ được như thế này.
Di Nhã khẽ nhíu mày,nói nhỏ:
-Anh đừng đi đâu nhé!
Anh xoa lưng cô:
-Ừ.Ngủ đi.Anh ở bên em.
Di Nhã mơ hồ có chút cảm giác lạ lạ.Nhưng người bên cạnh lại làm cô cảm thấy an toàn thế nên cô yên tâm ngủ tiếp.
Điện thoại Tống Duệ vang lên làm anh giật mình."Mày không thấy cô ấy đang ngủ sao?"Anh thầm chửi bới cái điện thoại.
Là ông nội gọi sao?
Kéo chăn đắp cho cô,lại sợ ồn cô tỉnh giấc anh đi ra ngoài mới dám gọi lại.
-Ông nội,ông gọi cho cháu ạ?
-Thằng nhỏ này,mấy ngày nay cháu chạy đi đâu hả?
-Cháu về Trung có chút việc.
-Về Trung?Tại sao không nói cho ông biết?Bay về mau!
-Ông à, cháu có việc mà.
-Việc gì không thể nhờ Tống Diễn được sao?Còn nếu nó bận thì không có thể làm việc online.Mau về cho ông.
-Ông à, cháu đã lớn rồi mà..
-Cháu muốn ông tức chết đúng không?Khụ..khụ..Không nói nhiều 12 tiếng nữa ông phải thấy mặt cháu ở nhà.
-Ông..
Mới nói thế đã cúp máy luôn rồi.Anh nhìn cô lại nhìn điện thoại.2 tiếng nữa không phải là đi luôn bây giờ mới kịp sao.
Tống Duệ đành nhờ dì An chăm sóc cô rồi vội vàng ra sân bay Tống gia.Nhìn vẻ mặt không yên tâm của anh lúc rời đi dì An biết cô gái này rất quan trọng với anh.
Sáng sớm Di Nhã tỉnh dậy...
Cuối cùng cô vẫn không biết mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em muốn đến Paris hay Provence?
RomanceƯớc mơ của em,hay ước mơ của chúng ta? Quên hay không quên?Ước vọng năm ấy lại cứ như vậy mà chỉ có thể nằm mãi nơi góc khuất tim em.Anh lại cứ thế mà biến mất.Kí ức ấy mỗi khi nhớ lại ,vẫn như vậy ,vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Anh à,nghe nói hôm...