Giấc mơ kì lạ

17 6 0
                                    

Trong mơ cô thấy mình đang rơi tự do trong bộ váy cưới mà cô đã thay nhưng nó không phải màu đỏ mà lại là màu trắng."Tiểu Ngọc" đang ngơ ngác thì bỗng có một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay  cô, "nàng không sao chứ?" chưa kịp nhận ra thì cô đã nằm gọn trong lòng của người đàn ông đó.

Hắn đưa cô trở lại mặt đất, khi vừa đặt chân xuống đất thì hắn ta liền biến mất chỉ để lại bên tai cô hai chữ "xin lỗi". Còn chưa hiểu chuyện thì một mũi tên từ đâu bay ra đâm thẳng vào vai cô, cô đau điếng ôm vai quỵ xuống đất.

Khi quỵ xuống cô thấy sau lưng cô là một cái bóng của một người đàn ông cao lớn, cô quay lại thì thấy hắn, hắn ta đỡ cho cô những mũi tên từ phía sau.

Mắt cô dần dần mở nhạt, trước khi nằm xuống cô thấy hắn cười, một nụ cười dịu dàng hiền hậu. Hắn đang nói, hắn đang nói gì đó với cô, nhưng cô không thể nghe được, bây giờ bên tai cô chỉ có tiếng "ù ù ù...ù" cô muốn nghe, cô muốn nghe người đàn ông đó nói gì, nhưng không thể.

Cô ngất đi, khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm cạnh dòng sông, một dòng sông đỏ tanh mùi máu. "Đi chết đi!" Cô bị một thứ gì đó từ phía sau đập mạnh vào đầu khiến cô bất tỉnh.

__________

"Tiểu Linh, Tiểu Linh mau dậy mau dậy" cô mơ màng mở mắt, dù hơi mờ nhưng cô vẫn thấy được trước mặt cô là ông lão tử thần.
-Có chuyện gì vậy ạ? - Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt để nhìn ông rõ hơn.
-Con làm sao vậy hả? Sao lại ngủ ở đây? Tiểu Vũ nó không cho con vào phòng à?- Ông nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.
-Tiểu... Tiểu Vũ là ai?- Cô ngơ ngác nhìn ông.
-Con bé này hỏi câu lạ vậy? Tiểu Vũ là chồng con chứ ai? Hai đứa vừa làm đám cưới xong mà? Ơ hay nhờ! - Ông đánh vào đầu cô một cái.
-Tiểu vũ?
-Thôi được rồi đi theo ông - Ông nắm lấy cổ tay cô kéo tới một căn phòng.

(Cốc cốc) "Tiểu Vũ cháu có ở trong đó không?"

Nghe thấy tiếng ông gọi, hắn liền đi ra mở cửa, hắn vừa mở cửa ra thì thấy cô cũng đang ở đó nên liền đóng cửa lại "cháu ngủ rồi ạ!" ông gõ mạnh vào cửa "cái thằng nhóc này vợ mày mới cưới mà mày để cho con bé nằm ở sofa mà coi được à?" nghe ông nói tới đây thì cô chợt bừng tỉnh, cô hét toáng lên:

-Mới cưới? What? Tại... tại sao cháu lại ở đây? Đây là đâu? - Câu hỏi của cô làm cho hắn bất ngờ mà phải ra mở cửa.
-Gì vậy?- Hắn ngơ ngác nhìn cô.
-Đây... đây là đâu... không phải tôi đang ngồi ở sofa nhà tôi sao... sao tự nhiên lại tới đây?...- Cô hoang mang đặt ra một đống câu hỏi, bộ dạng hoang mang của cô khiến hắn phải phì cười.

Hắn lao ra nắm lấy cô, thì thầm vào tai cô "anh bắt cóc em về đây làm vợ anh á" nghe hắn nói hai chữ 'bắt cóc' cô liền la toáng lên "Bớ người ta..." cô chưa nói hết câu thì đã bị hắn bịt miệng lại. Hắn bế cô lên đưa vào phòng, còn ông thì đứng kế bên cười, sau khi hắn và cô vào phòng thì ông cũng trở về phòng của mình.

Vào trong phòng hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường "em đi tắm đi rồi đi ngủ" cô sợ bị hắn giết nên liền nghe theo chứ không dám cãi. Cô vào phòng tắm, còn hắn thì đứng bên ngoài nói vọng vào:

-Em đã gả cho anh rồi thì từ nay trở đi em sẽ là người của anh Tiểu Linh ạ!

Hắn đứng bên ngoài nói vọng vào nhưng lại không thấy cô trả lời nên bèn lo lắng, sợ cô bị gì. Đứng bên ngoài lo lắng, hắn không muốn mất cô, hắn đã mất cô một lần, hắn không muốn mất cô thêm lần nữa.

(Rầm) Hắn đạp mạnh cửa phòng tắm xông vào, cô đang ngâm mình trong bồn cùng với một đống suy nghĩ thì bị tiếng đạp cửa của hắn làm tỉnh. Cô bất ngờ đứng lên còn hắn thì xông vào, cô còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa sảy ra thì hắn đã lao tới ôm cô.

-Em không sao?- Hắn ôm trọn lấy cô.
-Đồ biến thái - Cô nhỏ giọng trong hắn.

Cô ngức lên nhìn hắn còn hắn thì cúi xuống nhìn cô, cô nở với hắn một nụ cười hiền hậu rồi (bụp) cô lấy đồ chạy ra khỏi phòng tắm còn hắn thì ở lại ôm cậu nhỏ của mình "Chu Tử Linh em làm vậy lỡ mất cái duy trì nòi giống của anh thì sao?".

Cô mặc đồ leo lên giường cô lấy cái mền cuốn quanh người mình với vẻ sợ hãi, hắn đi ra nhìn thấy cô như vậy liền cười lớn.

-Khi nào em đồng ý thì anh mới làm, không cần phải lo lắng vậy đâu. Em cứ ngủ trên giường đi, anh ra sofa nằm. - Hắn lấy ngối rồi nằm xuống sofa.

Vì ngủ ở chỗ lạ nên cô không quen giấc, ngủ nửa đêm thì tỉnh dậy. Cô mang cái mền ra chỗ hắn rồi đắp lên cho hắn, cô đang tính rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.

-Em đang tính đi đâu vậy? - Hắn ngồi dậy nhìn cô nhưng vẫn không buông tay cô ra.
-Em đi tìm mẹ, từ lúc về nhà em vẫn chưa được gặp mẹ- Cô lẫm bẫm trong đầu "Chưa tìm được mẹ mà đã bị tên biến thái này bắt tới đây" nhưng vô tình bị hắn nghe thấy.
-Anh đưa em đi tìm mẹ- Dù hơi khó chịu với hai chữ "biến thái" nhưng hắn không muốn cô đi một mình rồi gặp nguy hiểm nên đành ý đưa cô đi.
-Thật không? Anh dắt tôi đi thật à?- Cô vui vẻ nắm lấy tay hắn.
-Đi thay đồ đi rồi đi.
-Dạ- Cô vui vẻ lon ton đi thay đồ.

Đợi cô thay đồ xong rồi hai người cùng đi. Vì sợ lạc mất cô nên hắn đeo cho cô một chiếc vòng bạc hắn chỉ nói đây là vòng cặp chứ hắn không nói trên hai chiếc vòng này có gắn cọng dây vô hình. 

! HÔN PHU TỬ THẦN !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ