mừng sinh nhật ushijima wakatoshi muộn huhu, 13/08/2020.----------------------------------
sau khi thua karasuno, mất đi cơ hội để tiến đến giải toàn quốc, tendou nghĩ rằng mình sẽ bỏ bóng chuyền, như kiểu mãi mãi luôn ấy. không phải vì nản do thua cuộc mà cậu nghĩ đến quyết định này đâu, cậu chỉ chợt nhận ra mình không còn hợp với bóng chuyền nữa. khác với người yêu cậu, ushijima thấy cả đời này mình chỉ có hợp với bóng chuyền. thật sự thì ngoài bóng chuyền ra, tendou là điều duy nhất chiếm được một vị trí to lớn không kém gì trong tâm trí của ushijima.
hai người họ nằm trên sàn thi đấu sau khi đã cảm ơn khán giả, duỗi chân mình để thoát khỏi sự mệt mỏi và căng cứng của trận đấu khi nãy. họ là những người duy nhất trong shiratorizawa không thấy buồn mấy về thất bại lần này, cứ như nó đã được định sẵn trong não họ vậy. suy cho cùng, biết trước điều đó để không phải sướt mướt lau nước mắt như thằng bé goshiki cũng tốt. nhưng biết trước rồi, không có nghĩa là họ sẽ không cháy hết mình trên sàn đấu sáng bóng này chứ. shitatorizawa đã đốt cháy gần như tất cả, song vẫn không thể đốt cháy nổi ý chí chiến thắng của karasuno trong set cuối cùng.
tendou quay đầu nhìn bạn trai mình, người mà từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chú vào trần nhà, lòng đột nhiên thấy phơi phới. ushijima cảm nhận được cái nhìn của cậu, quay đầu ra nhìn vào đôi mắt màu đỏ kia, không nói câu gì. bạn trai của tendou là thế đấy. ít nói, lạnh lùng, mặt đơ nhưng là một tên vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. nếu như anh bé bé như số 10 bên karasuno, thì chắc là ushijima sẽ là bản sao của cậu ta.
tendou vươn tay ra sờ vào sống mũi của ushijima. anh đã quen với kiểu chạm này, nhẹ nhàng xoay mặt, mặt anh dựa hoàn toàn vào lòng bàn tay của cậu. tendou thật sự rất thích những lúc mà bạn trai cậu bỏ hết phòng vệ để ngả lưng dựa dẫm cậu, cậu cảm thấy mình ngoài chặn bóng cũng có ích lắm đấy.
"wakatoshi-kun."
ushijima nhướn mày như đáp lại.
"tớ nghĩ mình sẽ bỏ bóng chuyền, đây có lẽ là trận đấu cuối cùng với tư cách là đồng đội của cậu đối với tớ rồi..."
tendou thản nhiên nói, những câu nói ấy rơi ra khỏi đầu lưỡi cậu dễ dàng như một lời cảm thán về một ngày nắng ấm. ushijima gật đầu, mắt nặng trĩu rũ xuống, anh cũng đã biết được phần nào đó quyết định này của cậu. nếu như nói không buồn, thì đó là nói dối. nhưng buồn gì thì buồn, anh vẫn thấy vui khi tendou đã tìm được cho mình một con đường xán lạn hơn. chỉ là sự nghiệp không chung đường thôi, đâu có nghĩa là sẽ xa nhau mãi mãi.
"đừng buồn mà, chàng trai tuyệt vời* của tớ. tư cách là đồng đội đã hết rồi nhưng đâu có nghĩa tư cách là người yêu cũng thế chứ?"
*miracle boy~
tendou nhẹ thênh nói, cậu ngồi dậy, cúi xuống hôn vào trán ushijima để trấn an, cười hạnh phúc. con mắt màu xanh rêu của anh chậm rãi ngước lên, bình thản như đang thưởng thức cảnh hoàng hôn nhuộm màu cả cánh rừng trong ánh đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| UshiTen | Honest.
Fanfictionmọi người đều nghĩ rằng ushijima wakatoshi không thể có người yêu được, vì thứ anh nghĩ tới duy nhất chỉ có bóng chuyền. anh cũng đã tưởng như vậy cho đến ngày satori tendou bước vào cuộc đời anh. warning: ooc content, lowercase ahead.