bad ideas.

1.8K 239 21
                                    


"vậy là em thắng rồi à, bé con?"

"này, em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có gọi em như thế cơ mà?"

tsukishima ngồi xe bus về nhà sau chuyến giao đấu với shiratorizawa, ngón tay út của cậu giờ vẫn đau thấy ông bà luôn. sự nhiệt huyết chiến thắng của cậu vẫn đang chạy đua trong từng mạch máu. giờ cậu thấy mình có thể tăng động chạy loăng quăng như hinata cũng sẽ chẳng hề hấn gì. và nếu như kuroo sống ở miyagi, chắc chắn cậu đã có thể chạy bộ đến nhà anh chỉ để ôm anh một cái thật chặt. tuy nhiên, cậu thà chết còn hơn nói ra ý định này.

"khủng long bé nhỏ, an ủi anh đi mà..."

"vì anh thua đội của bokuto-san sao? anh cần phải ăn mắng chứ an ủi gì?"

cậu cười khúc khích, tâm trạng thoải mái vô cùng. vì kuroo đã thua, và vì cậu đã thắng. một khi cậu thắng, cậu có thể lên tokyo trước một vài ngày để cuộn mình trong những cái ôm ấp áp vào buổi sáng của anh. cậu nhớ chúng đến điên rồi, lần cuối họ ôm nhau là từ vài tháng trước cho kì huấn luyện giải mùa xuân.

"kei...em cười rồi."

khi nghe thấy tsukishima cười, kuroo bỗng thấy người mình hơi cứng lại. cậu chưa bao giờ cười với anh qua chiếc điện thoại bé xíu này cả. nụ cười của cậu chỉ hiện hữu duy nhất qua những sáng sớm tinh mơ mà anh dụi đầu vào hõm cổ đầy vết đỏ kia mà thôi. mà đó chỉ là nụ cười thiên thần mà một mình anh được thưởng thức. chứ tsukishima luôn chế nhạo người khác với một nụ cười ngứa đòn, anh cũng thấy nó nhiều rồi haiz...

kuroo ngồi dưới nền đất nhà thi đấu, nekoma vừa thua trận đấu, mọi người đã tản hết ra xe, duy chỉ anh một mình trong góc trò chuyện với cậu. anh nhớ tsukki, anh nhớ con khủng long bé nhỏ của anh quá. sao cậu lại ở xa anh đến như vậy? sao anh lại không thể ở gần cậu hơn? tâm trạng kuroo chùng xuống, lòng anh nặng đến nỗi thốt ra một câu cũng thật khó khăn.

"kuroo, anh đang khóc đấy à?"

"anh không."

tsukishima thật sự nghĩ anh đang khóc, gì, người yêu cậu nên cậu biết chứ. xe bus đã dừng, cậu xuống trạm, gió thổi bay những lọn tóc vàng của cậu. giờ cậu tự hỏi tokyo có gió to như này hay không.

"kuroo."

"anh đây, kei."

"ngày mai, hãy thắng đi nhé."

giọng cậu nhỏ dần cho đến chữ cuối, chà chà, tsukishima kei đang ngại ngùng kìa! tâm trạng của kuroo lập tức tăng vọt, anh thừa nhận rằng mình vã kei bé nhỏ vô cùng- dù cậu cũng chẳng thấp hơn lev là bao. kuroo xách túi, vững vàng bước từng bước một ra xe, anh đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, cho chiến thắng này.

"nếu anh thắng, em sẽ có quà cho anh."

"ồ, quà gì vậy?"

"cứ thắng đi đã, tên mào gà này."

tsukishima chẳng nể nang gì mà mắng. cậu đã gần đến nhà, anh cũng đã ra đến xe. họ sẽ phải tạm biệt ở đây thôi, mặc dù cả hai luyến tiếc giọng nói của người kia vô cùng. yêu xa là thế đấy, chỉ cần nghe giọng từ xa thôi đã thấy lòng dậy sóng, hận không thể chạy bo đến nhà người kia để ôm vào lòng.

| KuroTsuki | Bad ideas. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ