Chap 5

5.9K 238 23
                                    

Lẩu thịt bò của quý khách đây ạ_nhân viên bưng 2 nồi đựng lẩu ra để ra bàn cho mọi người

Nhưng lúc nãy tôi đâu có nói là 2 đâu_y/n thắc mắc hỏi nhân viên

Là do chủ quán của chúng tôi kêu mang 2 nồi lẩu ra cho khách vì sợ có 8 người đi ăn một nồi sẽ không đủ nên cho thêm 1 nồi lẩu nữa ạ,chúc quý khách ăn ngon miệng_nói xong thì nhân nhiên cúi người xuống và đi

Là vậy mọi người ăn đi,nếu không ăn tôi sẽ ăn hết của mọi người ráng chịu đấy_y/n lau nước mắt đọng ở cuối mắt đi rồi cười nói vui vẻ với các anh

Ôi trời con heo y/n biết khóc luôn kìa_Taehyung cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn khi thấy cô khóc

Ăn lẩu thôi,mà đừng có bỏ đây đều là  tấm lòng của ông ấy nên ăn hết nhe mấy đứa_Jin vui vẻ cầm đôi đũa lên rồi gắp lên ăn

Đúng như vậy chúng ta phải ăn hết cho ông ấy và y/n vui chứ_Jimin ngồi gần y/n nên anh tiện gắp luôn thịt cho y/n

Nếu em mà khóc ở đây là xấu lắm đấy nên hãy nín đi nào_Hoseok làm vẻ mặt đáng yêu nhìn về phía y/n

Cảm ơn mọi người,giờ thì tôi không khách khí đâu_Y/N cầm đôi đũa và bát lên ăn như sắp chết đói đến nơi

Phải vậy chứ_Namjoon nhìn y/n ăn mà vui vẻ ngồi ngắm cô

Chú mày cũng ăn đi,tí hết cũng không còn mà ăn đâu_Yoongi gắp 1 miếng thịt vào bát cho Namjoon rồi nhìn cô ăn

Hyung cũng có khác gì Namjoon hyung đâu chứ_Jungkook miệng đầy đồ ăn nhìn về phía Yoongi và nói

mọi người cứ ăn với nhau vui vẻ như vậy,ăn xong thì mọi người tính tiền ra về và cảm ơn bác quán lẩu và trở về nhà lăn ra ngủ một mạch đến 5 giờ chiều mới dậy,con heo y/n cũng dậy mắt nhắm mắt mở nhìn vào chiếc đồng hồ kia,cô tự nhiên muốn đi dạo nên dậy và chuẩn bị ra ngoài,có vẻ như các anh cũng mệt mỏi nên vẫn ở trong phòng và làm chuyện riêng của mình,cô định ra ngoài một mình và muốn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nơi này,cô đi dạo vòng qua công viên mà hồi nhỏ bố mẹ cô hay đưa cô đến đó chơi,giờ thì cô đã lớn và đã lâu lắm rồi bố mẹ chưa đưa cô đi chơi,cô đi lại ngồi vào chiếc xích đu mà cô đã ngồi vào đó mấy năm trước,giờ thì chỉ còn mình cô chơi,không còn đi cùng bố mẹ nữa,cô mỉm cười nhẹ với những kí ức đẹp rồi lại đứng dậy đi dạo vài vòng,mới vậy đã 6 giờ hơn rồi,giờ cô phải đi về không thì các anh sẽ lo cho cô chết mất,đang trên đường về nhà thì cô nhận được một cuộc gọi,đó là anh họ của cô,anh họ cô là người thân với y/n từ nhỏ nhưng anh phải đi du học đã lâu lắm rồi 2 người chưa liên lạc lại với nhau

"Y/N đúng không?Còn nhớ anh chứ"

"Chắc chắn là phải nhớ anh họ Lai Guan Lin yêu quý của em rồi"

"Anh mới về nước nè,em đang ở đâu thế"

"Em đang ở  XXX còn anh"

"Anh cũng đang ở nơi đó,vậy khi nào đi cà phê không?"

"Có chứ,em nhớ anh muốn chết rồi đây,mà rước được cô nào chưa"

"Rồi nhưng không phải con gái,em ấy tên Park JiHoon đấy"

|BTS×you|Vị hôn thê 16 tuổi của thất tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ